Nhấp ngụm cà phê thấm ẩm được đất trời tinh túy
Để thêm nhớ, thêm nhớ những điều tri kỷ
Bao nỗi đắm say tụ tán mãi trong lòng.
Cứ lắng bình yên trong những mênh mông
Nhấm nháp giọt huyền để thức cùng bao điều dâu bể.
(Mà) Thời gian trôi, cứ trôi, cứ trôi nhè nhẹ
Tâm thức tự do trở lại với chính mình
Chiêm nghiệm cuộc đời
Những thua - được, nhục - vinh
Những chiều phôi pha, những miền hoài niệm
Nghe thời gian chảy hoài như vô định
Kỷ niệm buồn vui tan hợp bến bờ
Để thấy lòng bất chợt ngẩn ngơ
Nhận ra cà phê đã vắt kiệt mình, vắt kiệt mình
Nên bao giọt đời đắng đót rớt xuống nữa
Những nốt trầm của nỗi lòng thánh thót
Rồi để bừng lên bao sáng tạo đến vô cùng!