PHIÊU LÃNG CHIỀU
Sáng tác : Trần Quang Lộc
Phiêu lãng chiều Em đã xa rồi
Phiêu lãng chiều Tôi đứng bồi hồi
Ru yêu thương tháng ngày xưa cũ vời vợi
Và nghe hương quen con đường em qua lá rơi.
Em ơi có hay Trong phiêu lãng chiều,
Nỗi dịu dàng trong tim anh chơi vơi.
Vương vấn hoài Sợi nắng bên chiều
Thương nhớ hoài hình bóng yêu kiều
Em yêu ơi! Nghe mùa thu nói bao điều
Về câu tơ duyên trong ngàn nỗi nhớ dấu yêu.
Nghe phiêu lãng rơi Rơi theo cuối chiều
Cho mặn mà lên môi mắt tình yêu
ĐK : Mai tôi về với cỏ hoa
Nghe chim hót trên đồi lau trắng xóa
Có ngây ngô hát lời kinh buồn như đá
Cho mẹ nhớ cha, trẻ thơ nhớ nhà
Cho tôi tìm chút hờn ghen
Nghe phiêu lãng chập chờn theo ánh nến
Có sông xưa nhớ ghềnh xưa tìm về bến.
Cho hồn ngẩn ngơ Sợi nắng bên chiều
Em có về nhặt lá me buồn
Em có về đợi nắng bên vườn.
Nghe lung linh sắc màu phượng thắm sân trường
Bài ca ngân nga những lời ca dao vấn vương.
Những chiếc lá me theo em cuối đường
Ngập ngừng như muốn nói lời yêu thương.