Mel :
Đời ta phiêu du phiêu du....giữa bầu trời này......
Nghe tiếng suối......vẫn hát....lời ca.....
Đi nơi xa....mang theo....bao nhiêu lời thầy....
Để ta phiêu.....ta viết....đời ta.....
Băng qua sông.....qua bao nơi.....ta sẽ vượt đèo.....
Đưa em đi.....đến hết thời xuân....
Cho ta vui......hôm nay....quên đi buồn sầu....
Để được đón.....nắng sớm.....ngày mai.....
Ver 1 :
Cuộc sống...buồn chán......nếu không được yêu
Giống như nghệ sĩ.....muốn viết nhạc...... mà không được phiêu......
Đời anh khốn khó....nên thích đem tương lai cược nhiều...
Mong là mình sẽ được trúng lớn......nếu thất bại coi như là tiêu.....
Nhưng đời này khó.....có ăn được của ai đâu.....
Ban ngày bật kiếm tiền....tối về tính chuyện mai sau....
Mong là qua giấc ngủ.....mở mắt ra ngày mai giàu....
Nhìn xung quanh.....mới biết mình ảo....ở bên mình có ai đâu....
Anh là chàng rapper.......chân chất không cần make up
Một nụ hôn của em trên môi.....đủ tạo nên bài mashup....
Anh tự tin....mình bản lĩnh....nên ko thích người khác giúp....
Lo cho em....đủ ăn đủ mặc.......tối tặng thêm...một bát súp...
Cứ ngồi yên đó...anh sẽ chở nàng phiêu lưu....
Yêu anh là đúng đắn nàng không khờ và yêu ngu
Đưa em đến nơi xa....cả buổi chiều mình chill đủ....
Không biết rằng kiếp trước ra sao nhưng kiếp này là phiêu du...
Mel :
Đời ta phiêu du phiêu du....giữa bầu trời này......
Nghe tiếng suối......vẫn hát....lời ca.....
Đi nơi xa....mang theo....bao nhiêu lời thầy....
Để ta phiêu.....ta viết....đời ta.....
Băng qua sông.....qua bao nơi.....ta sẽ vượt đèo.....
Đưa em đi.....đến hết thời xuân....
Cho ta vui......hôm nay....quên đi buồn sầu....
Để được đón.....nắng sớm.....ngày mai.....
Ver 2 :
Trời sanh voi, trời sanh cỏ em đừng lo
Có em bên cạnh, đốm lửa tàn bỗng bừng to
Đoạn đường nào vắng, ngân tiếng hát mình cùng nhau
Ngày dư dã mình ngồi quán xá, còn những ngày khổ mình dùng rau
Em ơi đừng lo chi, tương lai mai này
Anh là thân trai, chẳng ngại gió sương
Chỉ cần có em, chuyện trò sớm hôm
Thì bao buồn đau kia tan nhanh phút chốc thành tro
Ta sẽ cùng ngắm biển cả xanh bạc ngàn
Tự do như loài thú hoang chẳng sợ phải bị lạc đàn
Ta tránh xa những phù phiếm mà người ta thường mưu cầu
Ngày bên nhau là ngày bình yên bỏ lại lo toang và u sầu
Ngày cuộc đời không hối thúc, chẳng còn sợ trời sắp tối
Tóc mai em phấp phới, bay cùng anh đi khắp lối
Môi anh không còn khói thuốc, để sưởi ấm lòng nhói buốt
Là ngày anh sẽ chẳng còn buồn vì có một người luôn nói suốt
Mel :
Đời ta phiêu du phiêu du....giữa bầu trời này......
Nghe tiếng suối......vẫn hát....lời ca.....
Đi nơi xa....mang theo....bao nhiêu lời thầy....
Để ta phiêu.....ta viết....đời ta.....
Băng qua sông.....qua bao nơi.....ta sẽ vượt đèo.....
Đưa em đi.....đến hết thời xuân....
Cho ta vui......hôm nay....quên đi buồn sầu....
Để được đón.....nắng sớm.....ngày mai.....