TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
PHIÊN KHÚC CHIỀU MƯA
- TÂN NHẠC : SONG NGỌC
- CỔ NHẠC : LOAN THẢO
- NGHỆ SĨ : MỸ CHÂU & TÀI BỬU BỬU
TÂN NHẠC
NỮ : Kỷ niệm nào duy nhất trong tim?
NAM : Nghe nhiều ray rứt mãi không quên.
NỮ : Mòn chân ngày tháng không sao tìm!
Khi chiều giăng mây tím, hay mưa lúc nữa đêm.
NAM : Có lần dừng chân giữa cơn mưa.
Bên hàng hiên ai đứng suy tư ?
NỮ : Nhìn tay ngà lướt gieo cung trầm.
Ru hồn ai say đắm , chợt thấy yêu ...thương...thầm!
VỌNG CỔ
1/- NAM : Ngày đó tạm dừng chân trước nhà em tránh cơn mưa qua vội,
lòng thoáng nghe dâng cao niềm thương cảm....
khi nhìn dáng ai tóc xõa bờ vai nhẹ đưa tay dìu dặt nắn....cung...sầu.
Đường mật nào đem ướp trong âm điệu ngọt ngào?
Mưa ngoài trời bỗng nhiên như nhẹ hạt, gió ngoài hè cũng nhẹ bước lắng tai nghe! (-)
Từng hạt buồn rơi từ đôi tay ngà ngọc, âm thanh sầu kết thành chuỗi tương tư.
Không biết tự bao giờ hồn chìm đắm trong mơ, không biết bên ngoài còn mưa hay đã dứt ?...
2/- NỮ : Hồn gởi chốn hư vô âm điệu vút cao bỗng dây tơ nào chợt đứt....
chắc ngoài hiên có người khách lạ trộm nghe đàn?!
Ai đứng suy tư trong mưa lạnh giăng buồn?
Chợt ngước cao nhìn như ngơ ngác khi dang dở cung sầu im bặt tiếng tơ gieo . (-)
Như vô tình bốn mắt lặng nhìn nhau mà đôi lòng thấy nao nao xúc động.
Dây tơ đứt mà tơ lòng như rung động, mưa tạnh lâu rồi khách chưa nỡ dời chân...
TÂN NHẠC
NỮ : Khung trời mờ giăng đón sao thưa.
Nghe lòng thèm phiên khúc năm xưa!
NAM : Chỉ nghe lời gió than u hoài.
Cung đàn xưa đã lỗi...người ấy...sang ngang...rồi!
VỌNG CỔ
5/- NỮ : Rồi từ đó mỗi lúc nhẹ tay gieo cung sầu trên phím nhạc....
lòng thương nhớ bâng khuâng người khách lạ...hôm...nào!
Đường tơ đứt hôm nao đã nối lại lâu rồi.
Cung điệu ngày xưa đã mấy lần trổi lại, mưa đã mấy lần giăng lạnh ngoài song. (-)
Hiên vắng âm thầm trĩu nặng nhớ mong, âm điệu cũ bây giờ như lạc lõng.
Cắt đứt dây tơ rời xa khung trời mộng với khách lạ năm xưa chưa hò hẹn đã phụ phàng!
6/- NAM : Từ dạo đó chưa một lần trở lại, nẻo sông hồ còn trắng đôi tay.
Lòng nhớ nhung nhiều phiên khúc một chiều mưa.
Cho đến một ngày vượt đường xa về chốn cũ...
NỮ : ( Giọng Nhạc ) Khung trời mờ giăng đón sao thưa.
Cung sầu nào không trỗi trong mưa?
NAM : Chỉ nghe lời gió than u hoài, cung đàn xưa đã lỗi
( Ca trở về giọng Vọng Cổ - Xề 24 )
người ấy sang ngang rồi! (-)
NỮ : Cung phím lạnh từ ngày dây tơ đứt (-)
Ngày trở về muộn màng quá người ơi !
NAM : Từ phiêu bạt mấy phương trời.
Nghe nhớ nhung hoài phiên khúc một chiều mưa. -/-