Đón dạo tùa một phiên gác đêm,
Chào thuần đến chúng xa vang về.
Xác hòa tàn vơi trên bãng trúng,
Ngỡ rằng pháo tung bay,
Ngỡ đâu hoa lá rơi.
Bấy nhiêu tình là bao nước sông Trời thương nhớ cung vương mây hồng
Chánh chi người đem thân giúp nước Đôi lòng nhớ bâng khuâng
Gường cười hái hoa xuân Ngồi ngắm mây nóc tròi canh
Mơ rằng đây mãi nhà chanh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương
Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu
Vì mơ ước trắng như mây chiều
Tôi duyên người năm năm tháng tháng
Mong chờ ánh xuân sang,
ngỡ đau đêm cứ đi.
Chôn biên thủy này xuân tới chi?
Tình linh chiến cắt chi bao người?
Nếu xuân về tàng thương cắp lối,
Xuân này có cho vơi,
Thì đừng đến xuân nơi.
Ngồi ngắm mây nóc tròi canh,
mơ rằng đây mãi nhà chanh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân,
cùng hương khói vương niềm thương
Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu,
Vì mơ ước trắng như mây chiều.
Huy duyên người năm năm tháng tháng,
Mong chờ ánh xuân sang,
Ngựa đầu đêm cứ đi.
Chốn biên thủy này xuân tới chi?
Tình linh chín khát thi bao người.
Nếu xuân về tàng thương khắp lối,
Xuân này có cho vơi,
Thì đừng đến xuân nơi.