Có bao giờ mày vĩnh viễn được tồn tại hay có bao giờ tuổi thơ của mày được quay trở lại
18 năm
18 mùa xuân hoa phượng vẫn cứ nở lá bàng vẫn cứ rơi để rồi c/s của tao vẫn cứ chơi vơi như chưa bao h được thảnh thơi
Muốn nói muốn nói thật nhiều thật nhiều trong đêm nay
Đâu ai hay
Chẳng còn ai
Chỉ còn mình tao trong men say
Đứng giữa cơn mưa trong giá lạnh
Phía cuối con đường bước thật nhanh cho dù đã không còn đủ sức
Đôi chân vẫn cứ bước để quên đi hiện thực
Cho dù dong đời vẫn cứ trôi
Đánh thức lương tâm trong tiềm thức
Cho dù c/s có thay đổi
Đấu tranh để bước tiếp hay dừng lại với những dự định còn dang dở
Cứ mãi hồn nhiên vô tư âu lo trong c/s
Như dòng nước chảy siết trên dòng sông
Có ai định nghĩa được thành công
Đó là mục đích mà tao hằng mong
Đêm rồi lại đêm
Ngày rồi lại ngày
Nỗi nhớ con tim càng nhiều thêm
Xuất phát từ cái nhìn đầu tiên của tao về cuộc đời
Muốn như cánh chim được bay tự do khắp muôn nơi
Dong duổi theo làn gió
Nối đuôi những đám mây
Bay về miền đất lạ không còn tồn tại trong cuộc chơi
Mày là tao
Tao là mày
Nhưng không phải tao của tao của ngày hôm qua
1 thời học sinh
1 thời niên thiếu của tuổi trẻ
Không còn là thằng nhóc búp măng giữa ngọn tre
E thẹn và dụt dè
Bỡ ngỡ bước chân vào trong c/s của xã hội
Không chơi trội
Muốn thay đổi
C/s bon chen
Địa vị đứng trên
ĐÔi khi lại tức để rồi lại dứt
Viết nên những gì mình suy nghĩ
Viết đến khi nào cây bút nó hết mực
Niềm tin gia đình áp lực đông tiền phản ánh những hư ảnh c/s không còn có màu xanh!!