Lạnh giá những nỗi bùn cuốn trôi về ngày thương nhớ...
Tàn lá khô khẽ rơi cuối đường...
Làm sao để quên đi khúc hát khi tình yêu mới đó...
Phòng vắng tanh làn khói mờ...
Ver1 [Lil TN]
Update sau...
Mel [Tinky]:
Lời nào ngày xưa anh đã nói vs em...chỉ còn lại tàn tro
Tình chúng ta đã mãi xa ng ơi...
Giọt lệ dần tuôn rơi tiếc thương chi...cũng do anh mà thôi
Đừng nói thêm vì cũng chỉ là cay đắng...
Ver2 [YK]:
5 h sáng a lại ngước mắt ra ngắm mặt trời mọc
Vẻ đẹp ở bên ngoài bỗng dưng làm nhói ở bên trong
Khung cửa mở ra rồi khép lại như chạy trốn cơn ác mộng
1’ ngẫm nghĩ thời gian trôi wa có còn cần thiết khi tình yêu là hư không...
Ko như những j anh từng ước...
Trên lối mòn anh lê từng bước...
Cố gắng mà sao vẫn ko đc...tình cảm đó đã vỡ tan thì còn đâu để mà nương
Tình yêu mà dễ đến dễ đi trọn đời mấy ai đoán đc...no one...
1 trái tim đau nhưng đến 2 hàng lệ nếm vị “ngọt” của tình cay
Ngước lên bầu trời nge gió phiêu du nhẹ nhàng mà anh lại trông thấy
1 áng mây khắc tên em...ng kon gái mà anh từng nghĩ suốt đời e chỉ có anh để trông cậy mà thôi...her
Cây viết lại cố xiết để vik lên giấy những dòng tâm sự bùn...
Thả hết dòng kí ức vào hàng lệ đang thấm dần vẫn cứ tuôn...
Làm sao để quên đc em...cảm giác dù chỉ là ngắn ngủi...
Lại đành cắm đầu vào game và coi sự thong thả như điều an ủi...[thực chất cũng là do anh tự ép mà thôi]...Mel...
Ver3[YK]:
Anh biết là anh ngốc nhưng tình yêu anh rất chân thành...
Yêu nhau vừa mới đó và ngày chia tay sao cũng đến rất nhanh
Em có biết đc dù thời gian bao lâu thì anh vẫn còn nhớ
Nhiều lúc tự trách mình ngu ngơ chỉ vì mang trái tim 1 gã khờ...x2
Mel:
Yêu đơn phương có lẽ đúng vs tôi
Tình yêu em trao chỉ là 1 phút bồi hồi
Còn trông mong chi sao ko cố quên đi
Ôi gã khờ....
Ver3: [TN n’ YK]
1 giấc mơ thì ko bao giờ có thể trỡ thành sự thật !! Cũng như những lời thơ anh vik ra thì nóa hòa lẫn cùng nước mắt J Bao đêm thức trắng cũng chĩ mình anh 1 men đắng.. thã hồn trong khói / điệu beat vang lên fá tan ko gian tĩnh lặng.. 1 mình trong căn fòng vắng.. Anh mới thực sự cảm nhận đc nỗi cô đơn mà anh có.. Nhẹ đưa bàn tay ra khung cửa sỗ anh cố níu lấy 1 thứ gì đó !!
Để rồi vô tình anh nhận ra...chiếc lá đã mún xa cành thì làm sao giữ đc nó...
Đành thế thôi bước chân đó...tình cảm đó
Cứ thả theo gió mà bay...vì 1 khi tim đã lay...
Thì bao cảm nhận cũng đổi thay...tình yêu ko giữ lấy
Thì lỗi là do anh...anh khờ anh ngốc...hối hận có đc j không...
Có lẽ...chỉ biết 1 điều 2 ta có duyên mà không phận...
Chính anh thất bại vì dần lân...gặp nhau có lẽ chỉ 1 lần
Và xa nhau là mãi mãi...đành thế thôi...nước mắt rơi...
Ko còn đợi...xóa tan nỗi đau trên bầu trời....
Lòng vẫn mong bước em trở về...
__________________