Mới hôm qua cuộc sống vẫn yên bình
Đâu ai hay nguy nan đang vây quanh mình
Rồi dịch bệnh hoành hành muôn phương
Cuộc sống bỗng chốc mong manh vô chừng
Đường hoang vắng, râm ran những tiếng còi xe
Đưa người đi có chắc sẽ đưa người về?
Đời quạnh hiu, bao nhiêu gia đình li tan
Những ánh mắt đầy hoang mang
Xin đừng gục ngã, xin đừng lo lắng
Vì đã có những anh hùng áo trắng
Ngày từng ngày rồi đêm từng đêm vẫn thế miệt mài
Quên thân hi sinh cho một ngày mai
Khi giọt mồ hôi ướt nhòa vai áo
Dù đã có lúc mệt nhoài lao đao
Cuộc đời người lương y vẫn luôn vững bước kiên trì
Đem bình yên đến khắp mọi nơi
Những trái tim nhiệt huyết luôn đong đầy
Gieo bao tin vui cho nhân gian mong đợi
Đường còn dài, trập trùng gian khó
Màu áo trắng ấy xua tan mây mờ
Là người lương y nhân từ mãi tận tâm
Bao ngày qua vẫn những bước chân lặng thầm
Dù mưa nắng, gian nan không ngại ngần chi
Ấm áp những nụ cười tươi
Xin đừng gục ngã, xin đừng lo lắng
Vì đã có những anh hùng áo trắng
Ngày từng ngày rồi đêm từng đêm vẫn thế miệt mài
Quên thân hi sinh cho một ngày mai
Khi giọt mồ hôi ướt nhòa vai áo
Dù đã có lúc mệt nhoài lao đao
Cuộc đời người lương y vẫn luôn vững bước kiên trì
Đem bình yên đến khắp mọi nơi
Phía sau những yên bình... Là người lương y (Oh)
Phía sau những yên bình... Là thiên thần áo trắng (Oh)
Phía sau những yên bình... Là người lương y (Oh)
Phía sau những yên bình... Là thiên thần áo trắng (Oh)
Phía sau những yên bình