Mong được một lần nói ra hết lòng ta thay vìNgồi lặng im nghe em thiết về ác tá băng đôi mặt lấp lánhRồi lúc em tránh ánh mắt của anhHy sương như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anhKhông thể ngất ngời,em không thể để tầng tây nào được rơiNên em gửi thứ phía sau để thấy em rõ hơnĐể có thể ngắm em từ xa,ôi yên hơnTa muốn sống đương trắng thu về lại,giữa đôi mặt phụ gáiHay anh vẫn sẽ lắng lẽ kề bên,dù không đứng đây nhưng đồng chung mãi mãiChẳng một ai có thể càng được trái tiếc khi đã lỡ yêu rồiĐừng ai cạn nhân tôi khuyên tùm buông suối vì yêu không có lỗiAi cũng ước mong khao khát được yêu,được chờ mong tới giờ ai nhắc tưa đón buổi chiềuĐể sáng thức dậy,tự ngắm môn người nằm tại ngục sayĐến nay người chưa về sau,để thấy em rõ hơnĐể có thể ngắm em từ xa, ôi yên hơnVà ngủ sống bóng chốc thu bé lại,cứ bằng một cô gáiHay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bênDù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãiVà từ ấy ánh mắt anh vồn nhiệt vẽ la