Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vìNgồi lặng nghĩ nghe em kêu về anh ta bằng đôi mặt lấp lánhĐôi lúc em tranh ánh mắt của anhVì dường như lúc nào em cũng yêu tấu lòng anhKhông thể ngắt lời,càng không thể để giọt lệ nào được rơiNên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơnĐể có thấy ngắm em từ xa,ôi yên hờnCả một sông bức chốc thu bé lại vừa bằng một cô gáiHay anh hỡi sẽ lặng lẽ kề bênChẳng một ai có thể càn được trái tim khi đã lỡ yêu rồiChẳng ai đáng nhận tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu khôngcó lỗiAi cũng ước muốn khao khá được yêu,được chờ mong tới giờAi nhắc đưa đón buổi chiềuMỗi sáng thức dậyĐường ấm một người nằm cạnh ngủ sayNên anh lùi bước về sauĐể thấy em gió hơnĐể có vẻ ngớ mêm từ xaÔi im hơncuộc sống băng chấp thu bé lại vừa bằng một cô gáihay anh bận xé lưng lẽ kề bên