Nhiều khi anh mong được một lần nói xa hết tất cả thay vìNgồi lặng im nghe em kê về anh ta bằng đôi mặt lấp lánhĐôi lúc em tranh ánh mắt của emVì dường như lúc nào em vẫn lưu thấu lòng anhKhông thể ngất ngời,không thể đi gặp đệ nào từ xaNên anh hồi bước về sau,để thấy em rõ hơnĐể có thể ngắm em từ xa,ôi yên hơnCả buồn sống băng chấp thu bé lại vừa bằng một cô gáiHay anh vẫn sẽ lắng lẽ kề bênDù không nỡ mấy nương buồn trùm mãi mãiChờ ai còn thương tan được trái tim khi đã lỡĐừng ai phát ngăn tôi khi tôi buông xuôi điêu khổng cầu lửaAi cũng ngất ngưng khao cá tự tiêu,đừng chờ vòng tới giờ anh về đón buổi chiềuÔi sáng bước xa em,tương ấm hôn tình tại đường xa điNên anh lùi bước về sau để thấy em rõ vờĐể có thể ngỡ em từ xa,ôi em ơiTàn buồn sống mong chấp thu về lại,như bằng một cô gáiAnh vẫn sẽ lòng ghé về bênRồi không nắm tay những đường chung mãi mãiRồi không nắm tay những đường chung mãi mãi