Phía sau money, sống trong đô thị
Người qua, người lạ, và ta
Đôi khi đồng lương,
Ta tự đem bán mình đi
Nịnh vài lòng thương,
Rồi cũng tới tháng mình chi
Nỗi buồn ngoài kia thiếu gì?
Lòng người giờ sống hiếu kì?
Đánh giá mình bằng tháng lương
Vùi dập những kẻ đáng thương
Và ta cũng chỉ
Nằm trong số đó chứ đâu có khác gì đâu
Kẻ nghèo người giàu
Cũng phải nếm trãi chứ đâu có khác gì nhau
Và từng ước mình lớn
Để cho tuổi thơ bay đi
Khi biết mình thật nhỏ bé
Là lúc lơ mơ say bia, yeah
Phía sau money, sống trong đô thị
Người qua, người lạ, và ta
Ta thất bại để phải cất lại những lần sai hướng
Thằng con trai mà không tiền thử hỏi được mấy ai thương
Nên phải tự mình bước đi, dù ta không được may mắn
Lẫm nhẫm tay cầm bút bi, vài câu vào hàng giấy trắng
Phía sau money, sống trong đô thị
Người qua, người lạ, và ta x2
Ta đã gụt ngã, để ta biết ai ở bên
Ở tuổi 17, mà sao nhiều điều lỡ đến?
Trong đầu chỉ toàn con số
Chưa lớn nhưng mặt già đi
Muộn phiền chất đống thành kho
Đế biết tưởng thành là khi,
Seventeen, là ta chưa lớn
Seventeen nhưng sao nét mặt giờ hơn? X2
Phía sau money, sống trong đô thị
Người qua, người lạ, và ta x2
Ta đã gụt ngã, để ta biết ai ở bên
Ở tuổi 17, mà sao nhiều điều lỡ đến?
Trong đầu chỉ toàn con số
Chưa lớn nhưng mặt già đi
Muộn phiền chất đống thành kho
Đế biết tưởng thành là khi,
Phía sau money, sống trong đô thị
Người qua, người lạ, và ta x2