Ver 1: [PCK - BMR]
Dẫu nước mắt có tràn bờ mi nhưng tình cảm không thay đổi
Vẫn yêu 1 người không gian dối và chỉ 1 người mà thôi
Vẫn cố ôm e thật chặc và không muốn e ra đi...
Tại sao lúc e ôm a mà e buông tay ra nhỉ ?
Đêm xuống...
T/y chấp cánh bay về nơi khác thỳ cũng phải thôi
Bởi vì lời hứa khi xưa mà e trao a giờ đã phai phôi...
Đúng rồi!...Và chắc có lẽ tình cảm đó dần mờ trôi
Cũng là do a vậy thôi há
Tại sao chứ? A là người đến sau à?
Nói đúng hơn khi e bên ng khác a k đau à?
A sẽ xoá hết tất cả để làm lại từ đầu...
Chứ c/t như e nói thỳ a k muốn như vậy đâu...
Nhắm mắt...Bắt đầu tưởng tượng mông lung...
Cố gắng che đậy sự thật và cứ nói lung tung...
Đừng kêu e bằng vợ nữa hả? tại sao chứ?
A biết e qen ng mới rồi e đừng xạo chứ
Mel: [Nhóc Lỳ]
Dẫu biết rằng khi chia tay sẽ tốt hơn khi ta bên nhau e có hay đâu
Người a yêu chỉ e và e thôi
Khi a ko e a đây vẫn vui
1 ngày ko e thỳ vẫn vậy thôi
Giờ đây a thấy trong a đã quên e
Chắc e đã quên ngày xưa ta cạnh nhau
Có ngỡ rằng ở chính nơi đây ta đã trao nhau nụ hôn đó
Đã sẽ bên nhau a đã quên đi đi theo người khác
A tự trách mình tại sao yêu e quá nhìu....
Ver 2: [Huniixo – BMR & YoungLadiez Band]
Hanh phúc em đã trao , mà anh cứ bước đi , bỏ em lại là sao?
Anh nghĩ em là người chờ đợi phía sau ,
Anh đã sai vì con người thật sự hok chờ đợi ,
Và cuộc tình quá xa , chia tay hết cũng đễ cho nó vượt qua .
Phải anh chán thì bỏ, chuyện đó cũng đâu khó.
Nhưng em cũng đã từng trao anh tất cả lúc khi anh trong đêm vất vã
Phải vì hai đôi ta xa nhau 1 khoảng cách
Hay là ,
Chia tay nhau vì em đã sai
Chấm dứt , cũng vì ai?
Cũng vì anh ,
Anh ko thích thì anh cứ nói rồi anh hok muốn thi anh cứ bỏ, xóa đi xóa hết, quên đi quá khứ,
Quên hết tất cả, bao nhiêu kỉ niệm em đã cất giữ
Đừng đễ thành khó xử, sao anh nỡ lòng khiến em đau như vậy chứ ?
1 cuộc tình thật mong manh
Hình bóng của anh ko còn bên cạnh
Mó biến mất đi thật nhanh
Mai mốt hai đôi ta sẽ ko còn là của nhau ,
Em sẽ là người đứng nhìn anh hạnh phúc từ phía sau
Niềm vui của em là lúc em thấy anh vui mừng
Chia tay , ông trời không cho hai phương xứng ...!