Có khi nào, giữa những ồn ào
Có khi nào, chợt nhận ra ta hư hao?
Có khi nào, ngoảnh lại phía sau như ai đang thét gào?
Có khi nào, là ta...
Một chút ngỡ ngàng, một thoáng mơ hồ
Là nhớ hay là, là điều ta chưa nói
Ngày tháng vội vàng, mải miết lãng quên những giây phút dịu dàng
Bỏ lại sau lưng, một khoảng trời yêu thương
Khoảng cách đó, đôi khi mong manh chỉ là một ánh mắt hay những điều nhỏ nhặt
Khoảng cách đó, xa xôi khi ta buông lơi chẳng tiếc nuối
Gần bên nhau, yêu thương ơi xin chậm lại đây ta sẽ mãi của nhau
Và giông bão đã sau cánh cửa chỉ còn lại đây những yêu thương
Một chút ngỡ ngàng, một thoáng mơ hồ
Là nhớ hay là, là điều ta không nói
Ngày tháng vội vàng, mải miết lãng quên những giây phút dịu dàng
Bỏ lại sau lưng, một khoảng trời yêu thương
Khoảng cách đó, đôi khi mong manh chỉ là một ánh mắt hay những điều nhỏ nhặt
Khoảng cách đó, xa xôi khi ta buông lơi vì điều chưa tới
Gần bên nhau, yêu thương ơi xin chậm lại đây ta sẽ mãi của nhau
Và giông bão đã sau cánh cửa chỉ còn lại đây những
Khoảng cách đó, đôi khi mong manh chỉ là một ánh mắt hay những điều nhỏ nhặt
Khoảng cách đó xa xôi khi ta buông lơi chẳng tiếc nuối
Gần bên nhau, yêu thương ơi xin chậm lại đây ta sẽ mãi của nhau
Và giông bão đã sau cánh cửa chỉ còn lại đây những yêu thương