Nhạc sĩ: Việt Anh
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Ngồi giữa bóng tôi nghe gió đêm nhìn lạ Ngồi giữa bóng tôi nghe gió đêm nhìn lạ Chẳng có tiếng nói đôi mắt khuya sương răng Hạnh phúc mong manh biết có đợi ta đi thềm Hạnh phúc mong manh như dấu sương trước vai Còn những tiếc nuối xin hãy tan đi theo những cơn mưa Gần lắm mà anh vô tình Ngày xa anh mưa hay nắng Trời mưa nắng riêng em nói lời Ngày xa anh bóng bề gió Bài hát quên hát cho đến đêm nắng Về không gian ngày ta yêu Dòng sông vắng soi mây chiều mất tình Mưa níu trên sóng đưa thuyền Tình giấc thấy mình lành đen Ngồi giữa bóng tôi xin hãy mang em đi Về đâu nơi đâu xin hãy hoang em đến Những chuyến xe về phía nào đến chân trời Hạnh phúc mong manh như dấu sương trước vai Còn những tiếc nuối xin hãy tan đi theo những cơn mưa Gần lắm mà anh vô tình Ngày xa anh bóng bề gió Bài hát quên hát cho đến đêm nắng Về không gian ngày ta yêu Dòng sông vắng soi mây chiều mất tình Và nỗi đau rơi trong lòng đêm nắng Nỗi đau ta nhận riêng quên Rời sớm mai sẽ không còn vết dấu Một bờ vù xa quên bước chân ta Chỉ mong ta bỗng khoảng về trong ánh mắt Khóc đi cho thuở dối vản Ở chỗ nào dòng sông đã hòa hình đại gia Càng bớt mơ chiều nay thất thờ nhìn hoàng hôn Rồi trong em sẽ đôi lần nuôi em Để một dòng sông lỡ đắng trôi qua Một giây kia rơi theo dòng ánh đen Cứ sao em chờ, đứng chờ Bây giờ em biết vì sao Gặp nhau miệng gió gió buông trào Ngồi nghe chiều yên gió Giữa buôn vàn hoa Đi về đâu cũng đã thế Muốn kiếm con trông giấc mơ Khiến đường xưa khép lại Từ buồn nắng trôi Khiến đường đã khép buồn trôi Từ hôn dòng sông rồi về Quên được không những điều Đã bao giờ quên Quên được mỗi gian buồn Nhìn ra ngày sớm sớm về Quên được không những điều Ta chưa bao giờ Trong cơn mơ đêm nhẹ như gió Trôi qua không gian và ngũi lắng nghe Những điều em chưa nói với em Ôm chia tay cây vừa trôi qua Ôm chia tay bó cửa vẫn sang đời Hát gì lên đi đêm cuối Trôi theo cơn mơ dòng sông trôi chang Trôi theo cơn mơ nhưng không xa thân Có bình yên nào không xa xa Anh nơi đây hay còn đâu đó Cô đơn xa xưa từ giây phát ngàn Ngày mưa Quên được không những điều Ta chưa bao giờ