Chiều dần buông làn mây nhẹ trôi, một mình e lặng trong nhớ mong, từ ngày a ra đi làm e đớn đau thì, mãi em không mỉm cười.
ngồi ngẩn ngơ nhìn mưa nhẹ rơi, chợt nhận ra từ đây mất anh, mặc màn mưa vây quanh mình, e bước đi mà, nước mắt rơi nhạt nhòa.
Người yêu hỡi, người ra đi, có hay chăng lòng e đớn đau vô cùng, biết anh sẽ không thể quay về đây, để bên cạnh e những ngày ấm êm.
Mà e không thể nào quên những giấc mơ ngày xưa sánh đôi với người và phút giây nắm chặt bàn tay, bước trên ngàn hoa hứa mãi bên nhau đến muôn đời.
Người yêu ơi h thiên đường xa, cùng ngàn thiên thần trên thế gian, kể từ nay anh sẽ chẳng biết đến đau buồn, và những đớn đau nơi này.
Vì ngày xưa nguời luôn chở che và mang những niềm vui đến e, và e đã luôn tin rằng trong suốt cuộc đời, mãi ta không chia lìa.
Vậy mà sao giờ nơi đây, chỉ riêng e và e ở thế gian này, bước qua những nơi có bóng hình anh, có những niềm vui nỗi buồn đã qua.
Thật lòng e cầu mong anh sẽ mỉm cười thật tươi giống như lúc xưa, và phía đông nơi thiên đàng kia anh sẽ chờ em sống mãi bên nhau đến suốt muôn đời.