Phi trường buồn và mình anh với con tim buồn đau giá lạnh.Vì hoàn cảnh gia đình nên em đã phải xa anh.Đi thật xa về nơi xứ lạ, 1 xã hội ba hoa, 1 ánh dương chói loá. Anh vẫn là anh nhưng con tim này đã hoá đá.Nước mắt vẫn rơi hoà theo 1 khúc rap, và nỗi nhớ đầy vơi về 1 cuộc tình thật chua chát...Hoa đã tàn rồi cũng như tình mình đã chia đôi..Số kiếp chia rẽ 2 ta, giờ mỗi người 1 nơi.Nhớ những lúc ta tay trong tay cùng đứng trên đường về, cùng vui chơi bát phố đêm đông giờ nỗi buồn như não nề, cả thể xác không còn cái cảm giác ngày xưa để bù đắp không còn tiếng cười say sưa ngàn ngôi sao.Sao khung cửa dường như cũng gần phai úa, cuộc sống của anh đó chính là em, 1 cuộc sống thật đẹp, 1 cuộc sống thần tiên, anh và em như thuyền và biển không thể nào cách xa nhưng giờ đây, ngay giây phút này chỉ mình anh vẫn ngồi nơi đây.Anh biết em cũng rất đang đau, giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi, nhưng chỉ 1 mình em mà thôi, anh đang tự trách mình tại vì sao lúc trước không lo được gì cho em, để giờ đây trong căn phòng này, nổi hối hận trong anh để đang dâng đầy, nhưng em ơi anh sẽ đợi dù 100 năm, 1k năm hay cả hàng triệu năm thì anh vẫn là của em, luôn sẽ yêu em mãi mãi như vậy, sẽ mãi mãi là của em, chỉ 1 mình em mà thôi...chỉ 1 mình em mà thôi.Trái tim anh nhói đau...Thật lòng anh không muốn vậy.Tiếng phi cơ thét gào...Đã mang bóng em rời xa Vì hoàn cảnh màh giờ em phải đi.Định mệnh đã khiến chúng ta phải chia ly.Bất lực thật sự và giờ em chẳng bít phải làm dzì.Con đường em đi rồi sẽ phải vắng bóng anh...Rồi thời gian cũng sẽ trôi nhanh.Em lại đc có anh bên cạnh.Xa nhau cứ coi như là thử thách.Dù xa cách...Ta vẫn nghị về nhau...Em vẫn iu anh...Vẫn nhớ anh thật nhìu...Em sẽ ko khóc...Để ko làm anh thêm đau...Em sẽ lại về thôi...Em sẽ ko để anh một mình đơn côi..Anh sẽ chờ chứ...Anh sẽ đợi chứ...Em bít rẳng rồi từng đêm lẻ loi...Riêng một mình em thôi...Ôm nổi nhớ về anh rồi hàng mi ướt đẫm...Nhớ những ngày tháng bên anh thật ấm...Anh đừng tự trách mình...Em bít anh thương em nhìu lắm...Nhìn anh đau em cũng đau nhưng chỉ bít lặng căm...Anh đừng như dzậy nữa nha...Hãy cười lên đi ha...Và rồi em sẽ lại về với anh màh...Khi đó anh và em..Sẽ lại tay trong tay dạo phố..Cùng bước đi bên nhau trên đường hoa nở rộ...Và ta sẽ mãi ko bao giờ xa rời..Sẽ iu nhau đến trọn đời...Xây dựng nên một cuộc tình tuyệt vời....Em và anh sẽ cũng nhau chờ đợi...Chờ đợi những ngày tháng hàng nguyên...Sẽ kể cho nhau nghe thật nhìu chuyện...Giờ bước đi trong bao quyến luyến...Chỉ còn lại đây những đêm vắng thật lạnh...ko có anh bên cạnh...Ko còn có những ngày xanh...Chì có giọt nước mặt lạnh tanh...Chỉ mau sao thời gian trôi nhanh...Và em hứa rằng...Và em hứa rằng em sẽ way về...Em hứa rằng em sẽ way về....Em sẽ way về bên cạnh anh Trái tim em cũng buồn...thật chất em đâu muốn vậy.Thế nhưng đâu thay đổi gì, đành thôi em sẽ ra đi.Em sẽ ra đi....T_TLần cuối lần cuối...anh được nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại xinh xắn của 1 người con gái mà anh yêu mà anh chiều...