Thời binh đao sa trường gió xương ngâm đời ta
Nguyện hi sinh cho vương quốc ta xem là nhà
Nàng nơi thâm cung huyền bí địa ngục trần gian
Còn đâu thanh xuân nàng giữ như hoa lụi tàn
Được hung tin nát tan lòng, thuyền rời bến hoa mộng
Duyên kiếp nay một đoạn đường gươm hóa không
Nàng mang danh đức phi tần, mà đau đớn muôn phần
Tranh đấu nơi hậu cung nhiều hoa sát thân
Thân ta ôm cả nỗi đau thiên hạ gánh cả bầu trời
Lệ lại rơi nuối tiếc một đời vì chỉ một người
Một đời uy phong lại không thể giữ nổi đóa hoa bên mình
Có thể nào ngày sau duyên kiếp tương phùng
Quốc sắc thiên hương đế vương chiêu nàng tiến cung làm phi
Phận hồng nhan gian truân khổ lụy một kiếp vô tri
Nàng giờ như hoa buồn trong gió
Ngày hôm đó cánh hoa phai tàn
Nàng ra đi, nỗi đau dâng trào khóe mi