Tạm biệt hẹn gặp lại!Lối ta được húng tin nát tan lòngThuyền rơi bên hoa ngọcDuyên kiếp nay một đoạn đường thơm hoa khócNàng mạng xanh đất phi đầyMà đau đớn muôn phầnTránh đấu nơi hậu cùng nhiều hoa sát cơnThân ta ôn giả nỗi đau thiên tạ gánh ta màu trờiLệ lại giây nối thước một đời vì chỉ một ngườiMột đời uy phong lại không thể giờ nỗi đóa hoa bên mìnhCó thể nào ngày sau duyên kiếp tương phùngQuốc sắc thiên hương đế phương chiều nàng tiến cùng làm phiPhần hồng nhắn giăng chương khô lì một kia vô chìNàng giờ như hoa buồn trong gióNgày hôm đó cánh hoa phai tànNàng ra đi, nỗi đau dần chờ quê mìVĩnh đau xa trên gió dương mặng người taNguyện hy sinh cho vương quốc ta xem là nhậnNàng nơi thăm thu nguyên biển địa lục trần rạcCòn đâu đánh sơn nàn giữa nhiều hòa lùi tànĐược húng tin nát tan lòngNơi biến hoa ngầm,duyên kiếp nay một đoạn đường thơm hoa khôNàng mạng xanh đất phi tây,mà đau đớn mơn phảiTránh đấu nơi hậu cùng nhiều hoa sát cơnThân ta ôm ra nỗi đau thiên thạ gánh ca màu trờiLệ lại giây nỗi thương một đời vì chỉ một ngườiMột đời uy phong,ai không thể giữa nỗi đóa hoa bên mìnhCó thể nào ngày sau duyên kiếp tương phungQuốc giác thiên hương đế phương chiều nàng tiến cùng làm phiPhận hồng nhắn giăng chuông khô lì một ký ức phùn trìnhNàng giờ như hoa buồn trong gió,ngày hôm đó cánh hoa phai thànhNàng ra đi, nỗi đau dần chờ khuê nghiThân ta ôn cả nỗi đau,thiên thả gánh ta bầu trờiLệ lại giới nối tiếc một đời vì chỉ một ngườiMột đời uy phong,lại không thể giữ nỗi đoá hoa bên mìnhCó thể nào, ngày sau duyên ký ức tương phùngQuốc sắc thiên hương,ghế phương chiều nàng tiến cùng làm phiPhận hồng nhắn giang chuân khô lị một kế phương trìNàng giờ như hoa buồn trong gió,ngày hôm đó cánh hoa phai tànNàng ra đi, lối đau dần chẳng quên