Bài hát: Phi Hành Gia Cô Đơn - Vũ Cát Tường
Ngày thơ bé anh luôn ước mơ bay cao
Bay ra khỏi trái đất và biến mất trong không gian
Được nhìn ngắm ngàn tinh tú đang vẫy chào
Chu du thật tự do, tựa như gió trên thiên đàng
Từng ngày nguyện cầu nuôi lớn thêm dần
Và anh vẫn ân cần vun đắp cho hoài bão thêm cao
Từng ngày miệt mài trên chính con tàu
Mà anh đã tô màu và một lòng nung nấu
Và anh ước sẽ được như phi hành gia
Đặt chân đến những vì sao của ngân hà
Ước mơ ngày bé yêu làm sao
Chưa biết thế nào là nỗi cô đơn khi đã bay lên rất cao
Bao nhiêu năm trôi qua anh bỗng lớn nhanh thây
Đi qua nhiều vấp ngã và cũng đã lắm đắng cay
Anh vẫn giữ chặt mơ ước ở trong tay
Anh tin ngày nào đó mình sẽ cất cao cánh bay
Từng ngày nguyện cầu nuôi lớn thêm dần
Và anh vẫn ân cần vun đắp cho hoài bão thêm cao
Từng ngày miệt mài trên chính con tàu
Mà anh đã tô màu và một lòng nung nấu
Và anh ước sẽ được như phi hành gia
Đặt chân đến những vì sao của ngân hà
Chỉ một mình cô đơn giữa trời cao
Trên chính con tàu vũ trụ mà anh luôn ước ao từ thuở nào
Anh đã từng mơ anh sẽ bay lên thật cao
Ung dung tự do vui đùa giữa những vì sao
Lấp lánh lung linh nhưng rất xa
Cô đơn tỏa sáng giữa ngân hà
Anh đã từng mơ anh sẽ như phi hành gia
Bay lên vì sao qua hành tinh không vội vã
Lấp lánh lung linh nhưng rất xa
Cô đơn tung bay giữa muôn ngã
Và anh đã cũng sải cánh bay thật xa
Đặt chân đến những khung trời mới lớn bao la
Chỉ một mình cô đơn giữa trời cao
Trên chính con tàu vũ trụ mà anh luôn ước ao.
Hình tượng ấy anh từng thấy phi thường thế
Giờ đã lớn, anh lại thấy rất ngô nghê
Chỉ một mình cô đơn giữa trời cao
Trên chính con tàu vũ trụ mà anh luôn ước ao từ thuở nào.