Ngày thay đêm, vội trôi giấc mơ êm đềm.
Tôi lênh đênh trên biển vắng, hoàng hôn chờ em chưa buông nắng.
Đừng tìm nhau vào hôm gió mưa tơi bời.
Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu?
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau.
Ngày em đến áng mây xanh thêm. Ngày em đi nắng vương cuối thềm.
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ.
Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về.
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau.
Rồi ngày mai còn ai với ai ở lại?
Vẫn căng buồm ra khơi theo làn gió mới.
Vì biết đâu mọi thứ chưa bắt đầu.
Quãng đời thanh xuân sao em cho tôi giữ lấy.
Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau.
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê, dìu tôi đi lúc quên lối về.
Quãng đời mai sau... luôn cạnh nhau.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật