Yeah
Em có bao giờ yêu một người tốt cái nhìn đầu tiên không?
Em có bao giờ tự nguyện theo mẹ lên trời cầu duyên không?
Em có bao giờ mơ được băng phép mau từ ông tiện không?
Em có bao giờ viêm mẫu tin nhắn mà mừng như tiện không?
Em có muốn cảm giác như em là người duy nhất
Như những bài hát mà anh vứt là đều cho em
Em không muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất
Chỉ đợi cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em
Vì anh có thể làm điều đó,
em chỉ cần nói có
Không có gì là khó,
tên của anh là Bảo
Anh còn nhanh hơn gió,
em không muốn được nghe tất cả vần thơ
Mà anh còn cước,
em có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức
Em ơi, em ơi em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca
Em là của anh,
đến khi nào thì em nhìn ra
Nói nó biết anh đang trên đường tới đón em đi
Anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ
You thinking to tell him bye
Bye bye
He gives you more,
I did you right
Right right I mean I ain't even gotta try
I ain't And nobody knows that you are my
Oh my
Để lộn tay,
anh nói nhỏ này em là nhất
Em là nhất Em là món vật
Không thể bỏ cũng không thể ***
Thằng bạn em tức vì mình không có đống cỏ nó ***
Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush
Yeah I'm an *
But you're a love book that flops
You can tell on all your friends but you can't leave me alone
Nhìn vào mắt anh và em nói em không thể lẫn một ai khác
Các cách mà anh nói chuyện cũng nghe như là giai điệu một bài nhạc
Vậy thì có thể em sẽ là người may mắn
là người may mắn
và cũng có thể em sẽ là người chịu nhiều cay đắng
chịu nhiều cay đắng
cũng có thể những lời anh nói thì đều là hứa xương
yeah cũng có thể em là người khiến anh tháo những cưới xuống
em ơi em khiến em viết lên bao nhiêu bài tình ca
em là của anh,
đến khi nào thì em nhìn ra
nói anh biết anh đang trên đường để đón em đi
anh có thể thấy được những gì mà em đang nghĩ
you think you can just tell him bye
bye bye he gives you more I did you right
I mean I ain't even gotta try
I never thought that you were my own
Margaret Mitchell từng viết
Em cần phải được hôn
Thường xuyên hơn và bởi một người biết cách hôn em
Victor Hugo viết là để yêu
Và được yêu đó là đủ
Không cần phải hỏi thêm gì nữa
Bởi vì không còn viên ngọc nào đáng để tìm hơn
Trong những bản đời tối tâm này
Boris Pasternak viết rằng
Anh và em tưởng chừng như đã được chạy cách hôn nhau
Trên thiên đàng Và ngửi xuống trân gian cùng nhau để xem chúng ta học được những điều chúng ta đã được dạy hay không
Còn Anh Anh Anh
Tới khúc hát rồi
Có cái lộn với tên người bại đái