PHẤT TỤ
Tự hỏi thiên nhai ở nơi nào,
một mình ta, một bầu rượu,
dù sóng dù gió ta vẫn phiêu bạt, dù nước dù lửa ta vẫn bôn tẩu,thiên địa rộng lớn mặc ta ngao du.
Tự cổ thế gian có biết bao sầu,
hết ly lại hợp, hết được rồi mất,
cho đến khi phồn hoa tan biến, rốt cục chỉ là cảnh còn mgười mất, lòng thầm cảm khái không thôi.
Dẫu có là thị phi cũng không màn, tất cả ân oán cũng trở thành vô nghĩa, anh hùng rồi cũng có lúc phải rơi lệ,
thế sự phàm trần vì sao không thể gạt bỏ,
muốn phó mặc nhưng lại càng lún sâu.
Cho dù hiện tại tương lai chỉ là mộng, ngay cả kiếp này kiếp sau đều tùy duyên, sống trên đời mấy ai có thể thản nhiên,
chân chính rũ bỏ tất cả liệu có được mấy người, tự hỏi thế gian chân tình còn lưu lại mấy phần.
Dẫu có là thị phi cũng không màn, tất cả ân oán cũng trở thành vô nghĩa, anh hùng rồi cũng có lúc phải rơi lệ, thế sự phàm trần vì sao không thể gạt bỏ,
muốn phó mặc nhưng lại càng lún sâu.
Cho dù hiện tại tương lai chỉ là mộng, ngay cả kiếp này kiếp sau đều tùy duyên, sống trên đời mấy ai có thể thản nhiên,
chân chính rũ bỏ tất cả liệu có được mấy người, tự hỏi thế gian chân tình còn lưu lại mấy phần.
chân chính rũ bỏ tất cả liệu có được mấy người, tự hỏi thế gian chân tình còn lưu lại mấy phần.