Dòng mực tựa lời dặn dò của định mệnh
Lặng lẽ vẩy vào số phận mỗi người những đóa hoa hé nở
Nhưng đến cạnh anh tựa lạc vào biển mênh mông chìm sâu trong tuyết
Anh sợ trong tim chỉ có bức họa được gọi nỗi đau
Thủy mặc, đừng dùng lực, cứ tự tại tuông trào
Tự khắc sẽ vẽ nên bức tranh tình yêu tuyệt đẹp
Anh sợ anh cùng em vốn chỉ có thể viết nên một chữ “tai”
Thời gian tựa giấy trắng, tương lai là trang giấy mở
Vì yêu, mọi thứ đều có thể thay đổi, phát mực cũng sẽ tan ra
Kỳ vọng như cánh hoa đang hé nở
Nở ra tuyệt đẹp long lanh trong mắt ai
Hoa đào nở, anh thầy mình đang chờ đợi
Hoa quỳnh nở, tình yêu nghe rằng chẳng đổi thay
Cớ sao giờ lại thay đổi
Anh thường đắm chìm trong ý nghĩ cảnh xưa không hề thay đổi
Ngày ngày chờ đợi
Hoa đào nở, anh thấy mình đang chờ đợi
Hoa quỳnh nở, tình yêu không nên đến, cớ sao vẫn cứ yêu
Cớ sao vạn thế ai ai cũng hy vọng nhìn thấy đèn treo hoa kết
Nếu ngày mai tình yêu lại đến, anh muốn ý thơ rộ nở
Nét mực tự nhiên rất đáng yêu.
Thời gian tựa giấy trắng, tương lai là trang giấy mở
Vì yêu, mọi thứ đều có thể thay đổi, phát mực cũng sẽ tan ra
Kỳ vọng như cánh hoa đang hé nở
Nở ra tuyệt đẹp long lanh trong mắt ai
Anh chưa thể như các bậc thầy buông tay, ngắm núi non biển cả
Anh hiểu rõ mình khao khát tình yêu
Em một bút, anh một nét
Lấy chút tình yêu, ngày lại ngày để nét mực dần tan
Đang Cập Nhật