Em như hoa,
dịu dàng nồng nang
Khiến con tìm ta nhớ nhung từng đêm
Ánh mắt ấy hiến hoa mạng tình
Anh trai nghèo những đêm lòng thương cố
Con xóm quê nơi mình thường ngồi
Dưới bóng trời nảy phương xa có nhớ không
Tấm thư tay gửi về nơi đó
Nàng nhận chưa hay đã trôi xa về đâu?
Trời sau chiều buồn mãi vẫy đen
Lòng buồn càng thêm hơi say mên
Chờ người về là người khi giữa đôi ta vui bên nhau rời cánh rìu
Tình anh này chỉ trao dính em thôi
Còn thương còn mong bao đêm trôi
Phân rỡ ràng,
duyên ta lỡ là
Nhìn em cười vui đêm vũ quý
Giọt sương đồng nhẹ trên đôi mi
Quảnh rơi này vươi trong gió bên anh cao mây xanh xa ngục ngang
Hòa tình nàng có nghe đâu thấy mùi hương còn vương em đau hay
Mãi chảnh nghèo thiếu em vang lang
Vậy là nơi khi giữa đó ta vui bên nhau rời cánh rượu
Tình anh ấy chỉ trao dĩnh êm thôi
Còn thương còn mong bao đêm trôi
Phân dở dàng,
duyên ta lỡ lạc
Hình em cười vui đẹp vũ quý
Giọt sương đồng nhẹ trên đôi mi
Phân duyên này gửi trong gió bay lên cao mây
Xanh xa ngục ngàng
Hòa tình đàng có nghe đâu đây
Mùi hương còn vương êm đau hay
Châu Hai hiên, mãi chảnh nghèo,
thiếu em vang lang
Mưa
gió gióng,
cũng không bằng,
nhìn em quay đi
Cạnh hóa tàng,
từ ngày em rời,
bước trăng bến thêm,
tim này như rào cá
Từ buồn mây vẫy đen,
lòng buồn càng thêm hơi xáy mên
Trận người về là nơi khi xưa,
đó ta vui bên nhau rưỡi cánh diều
Tình anh em chỉ trao dĩng êm thôi,
còn thương còn mong bao đêm trôi
Quận rưỡi giang,
duyễn ta lỡ làng
Nhìn anh cười vui đêm vũ quy,
giọt sương đồng nhẹ trên đôi mi
Quận duyễn này gửi trong gió,
bên anh cao mây xanh xa ngúng ngàng
Hoa tinh đàng có nghe đâu đây mùi hương còn vương em đau hay