Thật ra nếu nhưem đã chấp nhậnCứ để mình lung lay tôi sẽ không giậnChẳng có thứ tha cũng không có ân hậnMấy khi được trôi qua mặt cúi đi không nhìnPhải luôn được biết,kích thước cân đau sao cùng khó cho tôiNếu như, những thứ trong mình còn lại chỉ toàn đứng về emTốt nhất hay ngừng thời gian ở đó,chờ lúc tôi không nhớ nữaChỉ đơn giản em đã muốn thế thôiChỉ khi nhìn em thôi mới khóc thôiKhóc cho những niềm ngầuƯớp em từ đầuTôi vẫn quý nó như khi cùng nhauTự mình sẽ biết thôiNếu quan trọng mong em nói với tôiGặp nhau những lựa chọnĐưa em một đoạnBỏng tiết nuôi chắc tôi xin giữ lạiĐôi băng quá khứ sẽ thêm dàiĐừng tìm lý do,ghiếp ti những sai lầmKhiến tôi chịu thua,có lẽ mới yên tâmNgười không xấu xa,tôi biết thứ em cầnCứ tin là em vui,khuân nghĩ tới công hànhỞ trong tim thương,vốn nghĩ kiếc sẽ khoá lại hết con người tôiĐể em tự tin mà bước điThế nhưng không dễ dàng nhìn về thức tại đã xongCứ như...biết chưa?Chỉ đơn giản em đã muốn thế thôiNhìn em tôi mới khóc thôiKhóc cho những nhịp màuCướp em từ đầuTôi vẫn quý nó như khi cùng nhauNếu đơn giản tự mình sẽ biết thôiNếu quan trọng mong em nói với tôiNếu nhữnglửa tròn đưa em một đoạnCòn tiếc vui chắc tôi xin giữ lạiĐôi băng quá khứ xếp theo ánh mắt trờiCháy lên như lời từ biệt luôn thắp sáng màn đêmĐừng sợ gì dù cho có lúc tình giaCố mà quạt nước mắt tôi đâu thể dành cho em mãiChật nhẹ ngọtChỉ đơn giản em đã muốn thế thôiChỉ khi nhìn em tôi mới khóc thôiKhóc cho những nhịp mơCứu em từ đầuTôi vẫn quý nỗi như khi cùng nhauNếu đơn giản tự mình sẽ biết thôiNếu quan trọng mong em nói với tôiKhác nhau những mưa trònTôi xin giữ lại đôi băng quá khứ sẽ theo thời gian