Bài hát: Phận Trẻ Mồ Côi - Lưu Gia Bảo
Giống như bao người
ai cũng có mẹ và cha
Thế sao nhưng mà
em không như bao người khác
Từ khi còn bé
cha em mất sớm
mẹ qua đời lúc khi em vừa lớn
Bỏ lại em
giữa chốn chợ đời bơ vơ
Sống sao bây giờ
em tuổi hãy còn ngây thơ
Bát cơm dư thừa
em ăn sao no đời ấy
Từng đêm nằm ngủ
công viên góc phố
Trời khuya lạnh giá
thân không mảnh áo
Tiếc thay cho cuộc
đời em sao quá khổ đau
Rồi từng ngày từng ngày qua đi
Phải kiếm sống nên không ngại chi
Dù cho mưa gió lớn nắng cháy người
Bàn chân nhỏ em đến từng ngôi nhà
Mong sao được người đời xót thương
Biết bao nhiêu là
em bé vẫn còn lang thang
Sống không gia đình
mai đây mốt đó ngày qua
Nhìn sao mà thấy
rưng rưng nước mắt
Từ trong tận đáy
tim tôi đã khóc
Riêng khúc ca này
xin hát tặng phận trẻ mồ côi