Giống như bao người, ai cũng có mẹ và chaThế sao nhưng mà em không như bao người khácTừ khi con bé, cha em mất sớmMẹ qua đời lúc khi em vừa lớnBỏ lại em giữa chuôn chờ đời bờ vờSống sao bây giờ, em tối hay còn ngây thơBát cơm giữ thừa, em ăn sao nó đợi hơiTừng miếng nằm ngủ, công viên gốc phốTrời khuya lạnh giá, thân không mạnh áoTiếc thương cho cuộc, đời em sao quá khổRồi từng ngày, từng ngày qua điPhải kiếm sống nên không ngại chiDù cho mưa, gió lớn, nắng cháy ngườiBằng chân nhỏ em đến từng ngôi nhàMong sao được người đời xót thương