Bài hát: Phận Trai Quê - TÁM ĐIỀN, Wikey
Giờ đâu còn ai chung chợ chiều
Ở ngoài hàng ba con bìm bịp nó kêu
Thương nhớ đong đầy trồi tranh gió điều hiu
Anh buồn lòng muốn chết em giờ đâu mất tiêu
Lúc còn chung dưới quê 2 đứa ngồi bờ đê
Bẽ búp sen non chia nhau ăn xong rồi về
Bỏ lại cây phượng già anh ngồi hát ngân nga
Nhìn qua nhìn lại kỉ niệm đầy xót xa
Anh cất công nuôi gà để chờ ngày cưới em
Căn nhà ở bên sông đôi vck sống êm đềm
Bao nhiêu là mơ ước nhưng đời đâu có ai ngờ
1 hôm nước lớn đưa con thuyền xa bến chờ
Em sang sông theo người anh nên khóc hay nên cười
Anh cười cho nỗi buồn hay khóc cho tuổi đôi mươi
Như nhành hoa mắc cở lá khép lại cành còn tươi
Hoa trinh nửa ơi sau thế thẹn thùng hay buồn lòng người
[MEL]
Giờ tìm nơi đâu bao mộng mơ ngày nao tan vỡ
Những kỷ niệm xưa anh ngồi đây vẫn mãi mong chờ
Ngày nào bên nhau sao giờ đây tình ta quá xa
Vắng em từ đây cho lòng anh nát tan hao gầy
Hình bóng ấy khuất xa dần lặng nhìn em bước bước theo người
Lòng anh nát tan giọt sầu rơi trên khóe môi
Còn đâu nữa phút giây đầu ngày mình bên nhau mãi xa rồi
Chỉ còn nỗi đau khóc thương cho duyên tình ta
[Ver 2]
Em đi rồi em à em bỏ thuyền xưa bến cũ
Bỏ lại đám lục bình trôi theo ngày tháng mưa lũ
Anh còn nợ quê hương nên đành nhìn em rời xa
Ở lại ôm dòng sông cùng đám lúa mái dưa cà
Có con ong ong bầu đậu lên nhành bông bầu
Sau cơn mưa tầm tã ướt cánh chẵng bay đâu
Ôm mãi nhành hoa ấy để chờ khi nắng lên vàng
Nhưng trời ko thương xót thêm cơn mưa ngập lênh láng
Sau giống cuộc đời anh chỉ toàn là bão giông
Tuổi thơ lớn cùng nhau nhưng người khác lại trao bông
Ngày cưới bên sông anh đứng lặng nát tan lòng
Chiếc nhẫn cưới ai đã đeo tay chỉ còn đây xát pháo hồng