Bài hát: Phan Thị Thanh Xuân - MT Key
Cũng đã khá lâu nay anh lại viết, những dòng nhật kí dành cho em.
Vì em là người con gái đã làm cho anh, mất ngủ bao nhiêu đêm.
Phan Thị Thanh Xuân mãi là cái tên, mà anh đây luôn hằng ghi nhớ.
Là lỗi do anh hay là do em làm buồn ai đó mỗi khi chờ.
Kể từ cái ngày 2 ta xa nhau, nước mắt anh giấu trong đêm thâu.
Nhưng có còn đâu kỉ niệm bên nhau, lòng này ngày lại càng thêm đau.
Em còn nhớ không cái ngày gặp nhau thì em là người đã chôn dấu.
Quá khứ của em anh cũng xóa bỏ, nhưng cũng chỉ là người đến sau.
Người đến trước mang cho em hạnh phúc, Người đến sau chịu bao nhiêu nỗi đau.
Tình đặt cược anh thành tâm cầu chúc,Anh và Em không tồn tại bên nhau.
Sống trong nước mắt hay nỗi đau, tất cả anh chỉ nhận lại là.
Từng tháng ngày qua sống trong dối trá, cũng chỉ mình anh chịu đựng thôi mà
Cái câu chia tay em đã thốt ra, sao mà nó đơn giản quá vậy
Chỉ vì việc học mà em đành phải cho tình yêu kia nó xa bay.
Con đường ngày nào 2 ta chung lối mà sao giờ đây chỉ còn anh.
Bởi có lẽ em giờ đây đã khác, sự thật em không thể trốn tránh.
Mel.
Em giờ nơi xa xôi, Có còn nhớ đến anh đây nữa không
Những kỉ niệm ngày nào, mà chính em đã xóa tan hết.
Chỉ còn anh với nỗi Cô Đơn. Lặng lẽ bước trên phố không người.
Đi tìm lại Những Mảnh Kí Ức đã vỡ hôm nào
Ver 2
Bạch Dương là anh không thể bên em, Cô nàng Nhân Mã đáng yêu à.
Em có tính cách vui vẻ hồn nhiên, đôi lúc giận hờn và kiêu ca.
Chắc vì điều đó mà anh không thể rời xa em được, Em hiểu mà.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nên anh đành chọn cách yêu xa.
Để rồi 1 ngày em sẽ quay về, Anh vẫn sẽ yêu mình em mà.
Nhưng lúc này đây em đã rời xa, chỉ có mình anh với đêm har.
Điếu thuốc trên tay, trong cơn men say, bao nhiêu tâm sự trong lòng này.
Em đã buông tay, Nước mắt se cay, bao nhiêu kỉ vật còn trong tay.
Thì phải làm sao,... Anh có thể bước trên lối về...
Em đã quên hết, những gì em nói và đã quên đi những lời thế.
Khi mà tất cả em đã đặt ra cũng chỉ là lời nói dối mà.
Kết cục viết ra thời gian trôi qua, em xem anh là thằng thối tha.
Anh vẫn đi trên con phố cũ... Nhưng nay đã vắng và thật dài...!
Trên tay là quyển nhật kí... Chỉ còn giấy trắng mà lật lại.
Chỉ mong một ngày nào đó, Em nhớ về Anh em sẽ hiểu.
Trái tim của anh nó cũng Hóa Đá, bởi vì Anh yêu Em quá nhiều....
Mel:
Em giờ nơi xa xôi, Có còn nhớ đến anh đây nữa không.
Những kỉ niệm ngày nào, mà chính em đã xóa tan hết.
Chỉ còn anh với nỗi Cô Đơn. Lặng lẽ bước trên phố không người.
Đi tìm lại những mãnh kí ức đã vỡ hôm nào....