Người vô vàng xa bên,
có nhau nhìn cho tâm thân này
Lòng chợt bờ hồi giây phút này,
chia ly thước môi dần dài hoa
Xuân xa xuân pha,
lùa la những gấm quanh mình
Mình mơ lòng nhớ thương mong ai mơ phải
Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ
Một mình cô đi lên cành đường
Chậu cao tay trao đến tay
Tôi đứng nhìn vì xin lỗi
Người khó ngáo hoa ngày vui
Còn tôi ấm hi lệ rời
Ngày đi cô quên tình tôi lại
Tình lòng vơi đỉnh tâm giữa bao ngày xóa
Người vùng đi ân tình xưa
Gây mê buồn trong giữa mưa
Bỏ anh ôm bao thơm nhớ
Cành phá kia không tan mưa
Vì người xa đi không còn nữa
Kết gây cho vô tình mình đây gián mơ
Nhạc cơn gió này gửi đến em những điều vẫn chưa nói
Lời tâm tư của kẻ nghèo hèn cả đời chẳng dán dối
Bao mùn phiền nền nành mang thức dậy vào trong đêm tối
Vì người già đem cuốn trài thao nghĩ tới chuyện thêm rối
Nhớ em khi đông sang tìm mùa thu đã thấy lá
Chuyện mình và ai chen ngang kết cho nhiều lần mây vá
Dạ nhớ em vẫn là em và còn đẹp bằng ấy đâu
Bằng ấy đó thì chắc có lẽ là ngoại đoàn chạy qua chân đông như quán trời
Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ
Một mình cô đi lênh thành luôn
Chầu cao tay trao đến tay
Tôi đứng nhìn vì xin lỡ
Người khó ngáo hoa ngày vui
Còn tôi biết lời rời
Ngày đi không quen tình tôi ấy
Tình lớn mới định tân giáo bao ngày xót
Rời buông đi âm tình xưa
Bê mê buồn trong giữa mưa
Bỏ anh ôm bao giọng nhớ
Thành hoa kia không thàn nua
Vì người xa đi không còn nữa
Tiếc thay cho vô phân mình đây gián mơ
Lạnh thầm mênh cung cỡ thiết tiếng cho phận tàn
Chỉ muốn em sẽ được như ý luôn ôm em phận ngàn
Thành nhân mang nghèo khó sao *** mơ màng trèo cao
Chỉ muốn sống cuộc đời bình thản,
cũng là luôn cùng nhau
Nhưng mà khó là phải không,
lợi ngược gió cả dông
Mất cố gắng bây giờ đến bước chăng một ai đến trả công
Thôi thì xin gọi ghém,
mọi thứ đành mang thả sống
Còn chỉ duyên nên đành mang thất vì em cũng chẳng mong
Ai trôn tin ta sớm phai duyên ở lặng
Nhưng ta khô đông nơi bên vắng
Ai mang sầu cay ướt mi đến nơi này
Lòng đầu nhìn cơn mưa ngoài kia
Tình ớt rơi đành tan vỡ bao ngày thơ
Người buông đi âm tình xưa
Khoe mê buồn trong chiều mưa
Bỏ ánh óc bao phong ngơ
Tình hóa kia không tan múa
Vì người xa đi không còn nữa
Tiếc hay cho, cho phân mình lại gian vơ
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật