Cô bỏ đi bao nhiêu mộng mơMột mình tôi đi lanh thanh đôiTrong cáo tay trao đến tayTôi đứng nhìn vì xin lỗiĐời khó ngáo hoa ngày vuiCòn tôi ướt mi lời rờiNgày đi cô quen tình tôi ạTình lỡ quay đành tan vỡBao ngày ta người buông đi ân tình xưaVề mi buồn trong chiều mưaBỏ anh mong bao sớm nhớLình hóa thiết cuồng toàn hóaVì người xa đi không còn nữaTiếc tay trò vỡ thân mình đây racho tâm thân nàylặp chợt bờ hồi giây phútngày chia ly thua dần phai hoatrốn xa phần khoavô lành gắm quanh mìnhbuồn bờ lộn như thương mong ai vừa phảicô bỏ đi hẹn đòi nhiều mộng mơmột mình cô đi lênh tay đôitrồng cao tay trao đêm taythôi đừng nhìn vì xin lỡngười khoảng áo hoa lề vuicòn tôi ước mê lề rờilấy đi cô quên tình tôi ạtình lớn ơi đành phai mưa bao ngày quađời buồn đi âm tình xưaBê mi buồn trong chiều mưaỒ anh ôm bao sáng nhớAnh hát tiếng cuồng thơ nhoaNhìn người xa đi không còn nữaTiếc anh cho Câu thân mình nơi xa nơiNhạc sinh do này gửi đến emNhững điều vẫn chưa nóiLời tâm tư của cái nghèo hàngCả đời chẳng danh dốiBác môn phùy nền đành mánh khớpChạy vào trong giấm tốiVì người già đem phân trời đauNgười tế chỉ thêm tốiNhạc em thì đông sangVà mọi thu đã thay láNhưng mình và ai chen ngangKhi kết nhiều lần quấy pháVà như em cũng là emVẫn còn thèm một cái thânChắc có lẽ lòng anh đã chạm vài đêm bao nhiêu quay trởLần tầm bên khuôn cửaTiếc yêu cho phận tànChỉ muốn em sẽ được như ýLuôn ấm em phận ngànThân anh mang nghèo khóSao *** mơ mà trèo caoChỉ muốn sống cuộc đời bình thảnMiễn là luôn cùng nhauNhưng mà khó là phải khôngLợi ngược do cả dòngVà cố gắng bây giờ đến phước chăngMột ngày đến trả côngThôi thì xin gói ghém mọi thứ đành mang thả xongCòn chị Duyên nên đành mang thất vì em cũng chẳng mong