Châu cao tay trao đền tay, thôi đừng nhìn vì xin lòng Người khoảng áo hoa ngày vui, còn tôi ớt mi lệ rời Ngày đi khô quên tình tôi ơn anh Tình lớn hơi đỉnh tan vỡ, bao ngày thớt Người bông đi ân tình xưa, quê mê buồn trong chiều mưa Bỏ anh ôm bao tâm nhớ Cảnh hoa kia cũng ta nuốt, vì người xa đi không còn nữa Tiếng tay cho, vô vấn mình người giam mơ Những cơn gió đã gửi đến em, nhưng điều vẫn chưa nói Lời tâm tư của cái nghèo hiền, cả đời chẳng dáng dối Bao buồn phiền để đệnh mãi cất, chạy vào trong đêm tối Vì cười già đẹp với trời đau, người ta chỉ tiếng rối Nhưng em khi đông xanh, giờ mùa thu đã thấy lá Chừng mình và ai chen ngang, kiếp cho nhiều lần mây phá Dạ vậy em vẫn là em, vẫn còn đẹp bằng ý thơ Thì chắc có lẽ lòng anh, anh chẳng phải đắng đau như quay trời Cô ta đi hẹn tỏa nhiều mộng mơ Một mình cô đi lên thành đôi Chậu cao tay trao đến tay tôi, đứng nhìn vị trí lòng Người khoảng áo hoa ngày vui, còn tôi ấm yên lời rời Ngày đi khu quên tình tôi tìm duyên mơ Tình lỡ thôi đành tan vỡ, bao ngày ta Lời bóng đi ân tình xưa, quê mê buồn trong chiều mưa Bỏ anh ôm bao sâu nhớ Cành hoa kia cùng ta nuôi Vì người ta đi không còn nữa Tiếp tay trôi, vô phân mình ngay giam mơ Tình lỡ thôi đành tan vỡ, bao ngày ta Lời bóng đi ân tình xưa, quê mê buồn trong chiều mưa Bỏ anh ôm bao sâu nhớ Cành hoa kia cùng ta nuôi Vì người ta đi không còn nữa Tiếp tay trôi, vô phân mình ngay giam mơ Ai trôn tình ta sớm phai duyên lửa lặng Mình ta cô đơn nơi bến vắng Ai mang sâu cay ướt bi đến nơi này Lòng đau nhìn cơn mưa ngoài kia Tình lỡ thôi đành tan vỡ, bao ngày ta Lời bóng đi ân tình xưa, quê mê buồn trong chiều mưa Bỏ anh ôm bao sâu nhớ Cành hoa kia cùng ta nuôi Vì người ta đi không còn nữa Tiếp tay trôi, vô phân mình ngay giam mơ