Đời người con gái bao đỗi bẻ bàng.
Tình duyên trái ngang em đơn thân độc bước.
Dù đời là thế em chẳng chấp nhận.
Cuộc sống khó khăn em không đi lùi bước.
Thương xót thân em khi tranh đua với đời
Đời nổi trôi nhưng em không lạc lối.
Miệng lưỡi thế gian sân si em chẳng màng
Vì đời kia chẳng nuôi em ngày nào.
Em mang thân nữ nhi nhưng em đây kiên cường
Bao gian truân tự vươn em đây không lùi bước.
Lắm kẻ ghét ganh em vang danh với đời
Họ bảo em vươn lên không tự bước.
Thương xót cho em đơn côi giữa dòng đời
Vì cớ sao cứ gieo lời thương đau.
Em đây không gục ngã, em đây không lùi nhường
Ai không thương kệ ai khi thói đời là thế.
Em sống cho em không hơn thua với đời
Rồi tự em vẫn âm thầm cố gắng.
Cho đến mai sau khi vinh hoa vẫy chào
Gạt bỏ đi những ưu sầu thương đau
Xin kiếp nữ nhi chẳng muốn mình là người mạnh mẽ
Vì đời kia chẳng nhẹ nhàng với em, buồn phận con gái