Ngày xưa tôi có một người yêu hai đứa thường mộng mơ mái ấm vai kề vai
Rồi khi ân tình đang nồng ấm nàng vội bỏ ra đi quên hết bao hẹn thề
Lòng tôi đau xót đêm từng đêm trong giấc mơ hiện lên ký ức xưa ngọt ngào
Vì đâu ta phải xa rời nhau hay vì tôi nghèo khó nên nàng đành buông tay
Tình yêu sao giống như trò chơi gieo trái ngang người ơi bao đắng cay tơi bời
Từ đây chẳng còn ai cùng bước mỗi khi màn đêm xuống chỉ có tôi một mình
Rượu cay tôi uống cho thật say khi tiếng yêu vừa trao đã mang bao tủi hờn
Trời xanh có thấu cho lòng tôi khi ngày mai tỉnh giấc lại chìm vào cô đơn
Hình bóng ngày nao luôn in sâu tim này
Đợi chờ đêm thâu cõi lòng đầy lo âu biết tìm về nơi đâu
Người đã rời xa mang bao nhiêu ân tình
Trời đổ mưa ngâu ướt cuộc tình thương đau nhớ người được chi đâu
Tại tôi lúc trước không bận tâm những phút giây kề vai ai lỡ câu than phiền
Rằng sao anh không gắng làm ăn để nhà cao cửa lớn để mình hơn được người
Giàu sang sao số tôi chẳng mang nên đến bây giờ đây ôm đớn đau bẽ bàng
Người ta ham sống nơi phồn hoa đã đành tâm phụ nghĩa để tìm người cao sang
Hình bóng ngày nao luôn in sâu tim này
Đợi chờ đêm thâu cõi lòng đầy lo âu biết tìm về nơi đâu
Người đã rời xa mang bao nhiêu ân tình
Trời đổ mưa ngâu ướt cuộc tình thương đau nhớ người được chi đâu
Tại tôi lúc trước không bận tâm những phút giây kề vai ai lỡ câu than phiền
Rằng sao anh không gắng làm ăn để nhà cao cửa lớn để mình hơn được người
Giàu sang sao số tôi chẳng mang nên đến bây giờ đây ôm đớn đau bẽ bàng
Người ta ham sống nơi phồn hoa đã đành tâm phụ nghĩa để tìm người cao sang