Cũng là phận kiếp con người
Tại sao tôi lại chịu nhiều đắng cay
Đời người sao lắm đổi thay
Nhớ ngày còn trẻ đến nay đã già
Đời tôi sương gió phong trần
Cũng vì manh áo đói no từng ngày
Không buồn sao có niềm vui
Hành trang cuộc sóng ở đời là đây
Miệng cười mắt thấy trời cao
Tâm ta trong sáng biết bao diệu kỳ
Đời người trôi ngược chảy xuôi
Thật thà thanh thản nhẫn nại thanh cao
Cuộc đời muôn nẻo người ơi
Từ bi thấu hiểu biết bao diệu kỳ
Cuộc đời vậy đó người ơi
Giản đơn đẹp nhất trên đời là đây