Từng ly em chuốc kẻ mua tiếng hát đêm dài
Nhụy tàn hoa phai, lòng em mang nỗi u hoài
Rèm nhung buông xuống, nỗi đau nếu có hình hài?
Hoạ vào trong tim, nước mắt ngắn dài, khóe mi ai?
Anh ơi, anh ơi, người đừng nói một lời!
Vào đêm chơi vơi, ai cất bước xa rời?
Đời đâu như mơ, sầu giăng kín lối về
Lệ càng tuôn rơi, mộng xây đắp đâu rồi?
Tràn vào ký ức tìm về dĩ vãng mong manh
Tìm hoài chẳng thấy một bài thơ viết cho anh
Chớ mang nỗi buồn gửi vào đêm vắng 5 canh
Dối gian đã nhiều cần gì ngàn lời có cánh...
“Em rớt vào nơi vực sâu, phận hoa nào ai tưới?
Xé nát cả tim này ra cược, cuối cùng thua đời!
Mong ước một mai này em vượt qua mọi sóng gió
Để lỡ một chuyến đò thay vì, lỡ một kiếp người...
Lang thang muôn phương tìm kiếm chút yêu thương
Bao năm tha hương, lòng em có chân phương?
Ai gây ra lầm lỗi, em sẽ chẳng nhân nhượng
Gặp chồng chất tai ương, muốn thoát khỏi vô thường!"
Gió mang , gió mang , anh đi xa rồi
Gió mang, gió mang, em qua 1 thời
Chỉ còn, chỉ còn lại dòng lệ tuôn tơi
Khờ dại, khờ dại phải không anh ơi?
Gió mang, gió mang, ai quên câu thề?
Gió ơi, gió ơi! Ai đưa em về?
Dập dìu, dập dìu, hòa vào cơn mê
Giọt lệ giọt lệ này thật ê chề...
Bao giọt sầu, rót vào đâu?
Để lạc mất tâm trí gầy hao
Gieo vào đầu chút đậm sâu
Nào ngờ trái tim em rỉ máu
Ngưng đợi chờ, chẳng cần ai!
Mình em với thân xác mờ phai
Câu chuyện buồn để ngoài tai
Vầng trăng bé nhưng không thể hái
Anh ơi, anh ơi, người đừng nói một lời!
Vào đêm chơi vơi, ai cất bước xa rời?
Đời đâu như mơ, sầu giăng kín lối về
Lệ càng tuôn rơi, mộng xây đắp đâu rồi?
Tràn vào ký ức tìm về dĩ vãng mong manh
Tìm hoài chẳng thấy một bài thơ viết cho anh
Chớ mang nỗi buồn gửi vào đêm vắng 5 canh
Dối gian đã nhiều cần gì ngàn lời có cánh...
Tràn vào ký ức tìm về dĩ vãng mong manh
Nhìn lại mới thấy chỉ toàn cay đắng thôi anh
Chớ mang nỗi buồn gửi vào đêm vắng 5 canh
Dối gian đã nhiều cần gì ngàn lời có cánh...
(Điệp khúc nâng tone)
(“SoloPart”)
Nỗi nhớ kéo dài làm tôi ngu ngơ
Giọt sầu hòa vào cơn mơ
Dặn lòng rằng không nên nhớ
Cớ sao cứ muốn nhớ hoài..
Nỗi nhớ cứ triền miên không thể dứt
Người mà tôi thương yêu nhất
Bạc tình đem tôi đi cất
Chẳng nhớ đến tôi một lần...