Chiều hạ xuống còn ai mắt tuôn bờ mi mấy ai mà chờ
Rồi ngồi khóc lòng đau cớ sao người đi không câu biệt li
Ngày từng ngày rồi bước người qua áo hoa ngày vui
Em khoác lên vai người nhìn người tự lòng trách mình đau
Biết đâu làm sao thân phận anh bẽ bàng
Kiệu hoa, váy hồng ngày mai em lấy chồng
Bỏ nơi từng thương nơi này anh ngóng trông
Đường quê lối mòn còn thương con sáo mong đợi
Mấy ai mà thương một đời mà yên ấm
Buồn thương tiếng cười người xa ta mất rồi
Bến xe chờ trông từng ngày mà đưa đón
Ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm, yên ấm đâu ai thấu hiểu
Rồi từng đêm phía xa có người chờ hỏi người người có về không
Chốn xưa mòn mỏi trông mong người về dù cho vật đổi sao dời
Lòng em vẫn mãi muôn đời chờ anh người có xa bao lâu
Cánh chim không về, bìm bịp kêu mãi, tiếng tơ lòng thở than
Tình tan ai nhớ đâu câu hò xưa
Phấn hoa màu son một đời mà yên ấm
Hoàng hôn khuất dần ngày xa lại đến gần
Bến xe ngày xưa giờ em theo ai mà môi mặn đắng
Ôm ấp bao nhiêu kỷ niệm day dứt khôn nguôi nỗi niềm
Chúc phúc cho em sẽ luôn ấm êm như đợi mong
Áo cưới kiệu hoa theo chồng về xứ lạ
Để lại khúc nam ai bên sông vắng tiêu điều
Vì lệnh song đường em phải quên bỏ tình xưa
Dòng lệ tuôn rơi cho đàn chùng dây đứt phím
Phấn son tô điểm nhan hồng độc hành ngóng đợi
Bóng người phương xa