Puki:
bước chân trong dịu êm nồng nàn ánh trăng mờ
dâng câu ca điệu múa trăng thề
sống chỉ để đùa vui cười cợt với men sầu
em chỉ là cô bé con
lắng nghe chuyện bùn vui cuộc đời cô bé geisa
được người người ôm ấp trong tim
cớ sao em đẹp xinh mà lòng tuyết lạnh lùng
lòng em bao la chẳng yêu ai đâu đc đâu
Rainie:
đâu được đâu phận geisha cay đắng khi nào nước mắt được lau
cuộc sống trôi qua mau không chờ đợi được đâu
em chỉ là cô bé em chỉ là đứa trẻ
nhưng đã không ai care và em sống trong buồn tẻ
đêm đêm khi ánh đèn vụt tắt giọng ca êm êm
khúc nhạc vang lên thanh thoát mà sao chợt buồn thêm
lòng kiêu hãnh của em người con gái tài sắc sống trong hanamachi (nơi geisha ở)
đêm đêm dâng nỗi lòng bên shakuhachi (cây sáo)
tàn canh em lại suy nghĩ ôi cuộc sống kiêu hãnh sao lại quá cô đơn
sao lại nhiều buồn vui và giận hờn
nước mắt em rơi nhưng dưới lớp phấn kia nào ai thấy được
trong lòng kiêu hãnh tự hào người nghệ sĩ thanh tao đang chết lạnh trong một con tim cô đơn
khách đến rồi đi đêm tàn lại sáng men tình yêu ngọt đắng em nào đâu biết gì
hoàn hảo, có phải rằng em đã quá đỗi hoàn hảo
thanh khiết có phải rằng em đang sống trong thanh khiết
bao năm trời tăm tối đơn côi đã dạy em trở thành geisha
nữ nghệ sĩ tài hoa đêm đêm múa ca nhưng nước mắt trong lòng như đã ứa ra
Puki:
em sinh ra mất cha mẹ
người ta vô tâm đẩy em vào chốn phồn hoa
ngợp đầy trong những u mê
mẹ nuôi khen em lớn lên em sẽ đc đẹp xinh
Rainie:
okami (mẹ nuôi của geisha) đã dạy em lớn lên trong niềm tự hào xa xỉ
kimono trên vai và trên lưng obi (đai lưng)
không nghĩ chi hãy hát đi hát cho bao lời khen nhưng em nào có thiết gì
cuộc đời em dày vò thêm đau vẫn là đau trong niềm đau ẩn náu
đôi môi em bừng cháy như cánh hoa anh đào lộng lẫy
đôi chân em bé nhỏ tựa hạt mưa rơi giữa bóng mây
bao lời ca như cánh hoa vỡ rồi lại vỡ xa rồi lại xa
hoa bay xa chỉ còn em ở lại
tuổi trẻ đi rồi mà em vẫn còn chờ hoài
vì sao em tự hào mà trong lòng như ngàn vết dao
vì sao em vẫn đang mơ mộng giữa đêm dài trống không
một tình yêu rực cháy nhưng nào có không
Puki:
bước chân trong dịu êm nồng nàn ánh trăng mờ
dâng câu ca điệu múa trăng thề
sống chỉ để đùa vui cười cợt với men sầu
em chỉ là cô bé con
lắng nghe chuyện bùn vui cuộc đời cô bé geisa
được người người ôm ấp trong tim
cớ sao em đẹp xinh mà lòng tuyết lạnh lùng
lòng em bao la chẳng yêu ai đâu đc đâu