Phải chăng,bên vắng trăng cận lòBẹo giặt mây trôi đưa lối em về đâuAi nào có thấu thân em dừa dòngKhi lòng còn nàng chiếu bao ưu phiềnThương mê già đàn em nhỏ ngây thơHa ha ha ha ha ha ha haThành xuân dành cho ai,phần em ai thương haiCon nước giữa sông,tim chỉ bên đục trốngNỗi lòng ai thấy,buồn bởi lấy đêm thấuNước mắt lưng chừng,lệ khỏe mí dưng dưngThành xuân giờ riêng em,chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chứ duyênNhững con thuyền lạc lối giữa muôn phươngKhương hoa phai tan tuổi xuân em lỡ làngPhải chăng biến vắng trăng cận đỏ,bẹo dặn mây trôi đưa lối em về đông?Vậy nào có thấu thân em dừa dầuKhi lòng còn nàng chịu bao ưu phìThương mẹ già đàn em nhỏ ngây thơThấy sơ danh cho ai phần em ai thương hãiCon nước giữa sông tìm chỉ bên bụng trôngNỗi lòng ai thấy buồn với lấy đêm thấuLương mắt lưng chừng lệ khỏe mí rừng rừngThanh xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chứ duyênlưngchân lệ quẻ mi dương dươngthanh xuân giờ diện em chẳng *** đem trao aicứ mãi bơ vơ *** trở đầu chứ duyênnhư con thuyền lạc lối giữa muôn phương