Thành xuân dành cho ai,phần em ai thương hayCon nước giữa rồng,tim chỉ bên rụng trôngNỗi lòng ai thấy,buồn vỡi lấy đen thấuNước mắt lưng chân,lệ khỏe mi rưng rưngThành xuân giờ riêng em,chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ,dành trở đấu chứ duyênNhư tổn thuyền lạc nỗi giữa muôn phươngThương hoa phai tan,mùi sương em rơ làngBên vãn trăng, bên vãn trăng, bên vãn trăng cận nòBẹo dặn mây trôi đưa lối em về đôngAi nào có thương,thương em dừa dòngKhi gần gọt nắng chiếm bao ưa phiềnThương mẹ già, đàn em nhỏ, mấy thơThấy xuân dành cho ai,phần em ai thương aiCòn nước giữa răng,tiềm chỉ bên bường trôngNỗi đau anh thấy buồn vời lấy đêm tấuLương mắt lưng chân lệ quẻ mi dương dươngThanh xuân giao riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chữ duyênNhững con thuyền lạc lối giữa muôn phươngPhương hoa phai tan cuộc sống em lỡ lắngThế giới dành cho ai phần em ai thương anhCon đứng giữa rồng tìm chỉ bên đường trôngNỗi đau anh thấy buồn bởi lấy đem khâuNhững mắt lưng chừng lệ quẻ mi dương dươngThanh xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ dân chợ đông chữ duyênNhững con thuyền lạc nỗi giữa muôn phươngHương hoa phai tàn quỷ xuân em lỡ lạcThanh xuân dành cho ai phần em anh thương hoàiCon nước giữa rồng tìm chỉ bên rừng trôngNỗi lòng ai thấy buồn vời lấy đem thâuNhững mắt lưng trưng lệ quẻ mi dưng dưngThanh xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi vơ vơ dân trời đâu chứ diềnNhư con thề hạng lối giữa muôn phươngĐông hoa phai tan người dân em lỡ lạc