Thành xuân dành cho ai phần em ai thương aiCon nước giữa rồng tìm chỉ bên đục trồngLỗi lòng ai thấy buồn vời lấy đem thấuNước mắt lưng chân lệ khỏe mi dưng dưngThành xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ dắng chờ đâu chứ duyênNhư con thuyền lạc lối giữa muôn phươngHương hoa phai tan,mùi sớm em lỡ lòngbiến vắng trăng cận đỏmẹo dặn mây trôi đưa lối em về đôngai nào có thấu thân em dừa dòngkỷ lồng còn nàng chiếm bao yêu phíthương mẹ già đàn em nhỏ ngây thơThành xuân dành cho ai phần em ai thương aiCòn nước giữa sông tìm chỉ bên đục trôngLỗi lòng ai thấy buồn vời lấy đêm thấuNước mắt lưng chân để quẻ mi dưng dưngThành xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chứ duyênNhư con tuyệt lạc lối giữa muôn phươngHương hoa phai tan mùi xuân em lỡ làngphai trăng biến vắng trăng cận đỏmẹo dặn mây trôi mưa lối em về đâuai nào có thơ vui thân em rừa rầmKhi lòng còn nằm chiếu bao ưu phiềnThương mẹ già đàn em nhỏ ngây thơThành xuân dành cho ai,vần em ai thương aiCon nước giữa rong,tim chỉ bên đụng trôngLỗi lòng ai thấy,buồn vời lấy đêm thấuNước mắt lưng chừng lệ quẻ mi dưng dưngThanh xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chứ duyênNhư con tuyệt lạc lối giữa nguồn phươngPhương hoa phai tan mùi xuân em lỡ lạcThanh xuân dành cho ai phần em ai thương hayTựa dòng tìm chỉ bên đục trôngNỗi lòng ai thấy buồn bởi lấy đêm thấuNước mắt lưng chừng lệ khỏe mi dưng dưngThanh xuân giờ riêng em chẳng *** đem trao aiCứ mãi bơ vơ *** chờ đâu chứ duyênNhư con tuyền lạc lối giữa muôn phươngVương hóa phai tan,ngồi xuống em lỡ lắng