Nhạc sĩ: Phát Huy T4
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Em như hoa dĩu dàng nồng nàn
Khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm
Ánh mắt ấy hiên hoa mạn tình
Anh trai nghèo những đêm lòng thương cũ
Con sóng quê nơi mình thường ngồi Dưới
bóng trời nơi phương xa có nhớ không?
Tâm tư tay người về nơi đó Nàng nhận chưa hay đã trôi xa về đâu?
Trời sâu trời buồn mây vẫy đen Lòng buồn càng thêm hơi say men
Chờ người về nơi khi giữa đôi ta vui bên nhau rồi cánh rìu
Tình anh này chỉ cho dính em thôi Còn
thương còn mong bao nhiêu đêm trôi
Phận giỡn dàng duyên ta ngỡ lạ Nhìn em cười vui đêm vũ quý
Gió sương nồng nhẹ trên đôi mí Phận duyên này
gửi trong gió mây lên vào mây xanh xa út ngàn
Hòa tiếng đàn có nghe đâu đây Mùi hương còn vương em đâu hay
Mai tránh nghèo thiếu em vắng lặng
Em như hoa dĩu dàng nồng nàn Khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm
Ánh mắt ấy hiến hoa mạng tình Anh trai nghèo những đêm lòng thương cũ
Con sóng quê nơi mình thường ngồi Dưới
bóng trời nơi phương xa có nhớ không?
Tâm tư tay người về nơi đó Nàng nhận chưa hay đã trôi xa về đâu?
Trời sâu trời buông mây vẫy đến Lòng buồn càng thêm hơi say men
Chờ người về nơi khi giữa đôi ta vui bên nhau rồi cánh rìu
Tình anh này chỉ cho dính em thôi Còn
thương còn mong bao nhiêu đêm trôi
Phận giỡn dàng duyên ta ngỡ lạ Nhìn em cười vui đêm vũ quý
Gió sương đồng nhẹ trên đôi mí Phận duyên này
gửi trong gió mưa lên cao mây xanh xa út ngàn
Hòa tiếng đàn có nghe đâu đây Mùi hương còn vương em đâu hay
Mai tránh nghèo thiếu em vắng lặng
Mưa gió rồng
cũng không bằng nhìn em quay đi
Cành hóa tàn từ ngày em rời Bước chân bên em tim này như rau cá
Trời sâu trời buông mây vẫy đến Lòng buồn càng thêm hơi say men
Chờ người về nơi khi giữa đôi ta vui bên nhau rồi cánh rìu
Tình anh này chỉ cho dính em thôi Còn thương còn mong bao
nhiêu đêm trôi Phận giỡn dàng duyên ta ngỡ lạ Nhìn em
cười vui đêm vũ quý Gió sương đồng nhẹ trên đôi mí Phận
duyên này gửi trong gió mưa lên cao mây xanh xa út ngàn Hòa
tiếng đàn có nghe đâu đây Mùi hương còn vương em đâu hay
Mai tránh nghèo thiếu em vắng lặng