Cung đàn khía tên ai gọi nơi thật xa mây ngànNgờ tại sao chẳng còn ai nhớ thương ai đợi mongĐôi lần khía câu ca mà sao chẳng ai thầu thườngĐến khi nhận ra chỉ có nhau thôiPhần mình đến trên trăng vơiCố mấy cung chỉ xa vơiLàn mây bay đưa lốiTrăng thế giới ngồi lại mãi thôiĐông lại do sớm mà phải phôiĐánh sâu kiếp trong timCó ai nào này đợi mong chỉ mang theo đắng kềVì một lần nước nở,chim trong lòng anh vỡ vơVì một lần đã trót đắm say mộng mơChẳng thể tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xaMãi chỉ thằng hằng sau cơn đauCùng gặp khi tên ai gọi nơi thật xa mây ngànMà tại sao chẳng còn ai nhớ thương ai đợi mongĐôi lần khi câu ca mà sao chẳng ai thầm tìmĐến khi nhận ra chỉ có mình thao mấy đêmPhần mình nên duyên chẳng thấyCố mấy cung chỉ xa vơiLàn mây bay đơn lốiChẳng thể giữ người lại mãi thôiĐộng lại do giấc mơ phai phôiNành sâu kết trong timCó ai nào hayĐời mong chỉ mang theo đắng cayVì một lần thương nhớChìm trong buồn ngàn bờ bờVì một lần đã cho đắng say mộng mơChẳng thể tìm thấyNhững bình yên nơi ấy xa xôiMãi chỉ thêm hạt sao đớn đauCòn vương bên sôngNhững em đêm chẳng vơi nhớ mongMột lần thấy nụ cười vẫn ở trong nòngÁnh trăng vừa nào này đã bỏ rỡ những phút cònVì một lần thương nhớ chim trông muôn ngàn bờVì một lần đã cho đắng say mộng mơChẳng thể tìm thấy những bình yên nơi ấy xa xôiMới chỉ phải ngọn sâu đến đâu