Bao nhiêu năm rồi, nỗi trôi ở nơi xưa
Bạn đi nổ cười để đổi lấy ba đồng lương
Vì tiền tha phương, chỉ mong giới bất cơ hà
Không quán, không ưu, đêm ngày không quán chán lắm
Thương cha mẹ già, tóc phai tay cũng chai sân
Sớm hôm tạo tận, cũng chỉ để lo đàn con
Từng ngày mong con, lớn hơn mạnh khóe nên
Khó khăn dần mãi tươi cười, làm tham không ngại chương lên thành công
Rồi đời lòng đông, bao năm cũng vẫn không tiền
Khiến cha mẹ lòng mu phiền, hơn nửa đời chưa được ai
Một mình bao đêm, trong căng gác vắng buồn
Suy tư thâu thức đêm dài, mong sớm ngày cha mẹ thanh thơi
Dù đời dặn lâu, lâm lém nhiều kẻ chết người
Nhưng con vẫn cố gắng lòng cha mẹ từng ngày dài
Mặc đời sân si, đi lên bằng chính thân mình
Chăm lo mai ấm gia đình, dẫu cuộc đời nhiều người cười khinh
*
*
*
*
*
*