Phận hồng nhan , kiếp tầm nhã tơ cho đời
Miền quê dốn khổ , thương mẹ già sớm hôm nhọc nhằn
Để rồi em phải đi xa xứ lấy chồng bỏ quê
Mong muốn hi sinh đời em để cha mẹ vui
Nhưng ai đâu ngờ phận đời làm dâu xa xứ
Chén cơm xứ người chan hoà theo dòng lệ rơi
Ở nơi xứ người ai hiểu đời con chua xót
Mỗi khi đêm về con nằm nhớ về mẹ cha
Mẹ hiền ơi quê nhà có mong con về
Đời con lỡ làng duyên như thuyền nỗi trôi giữa đời
Để rồi nay mình con đứng ngống trông về cố hương
Nơi chốn quê xưa mẹ cha chắc đang chờ mong
Ước mơ một ngày con được về bên mái ấm
Nhưng sao mịt mù xa vời đường về người ơi
Ở nơi xứ người ai hiểu đời con chua xót
Mỗi khi đêm về con nằm nhớ nhà mẹ ơi
Bạn mình ơi lỡ rời kiếp duyên đôi mình
Đời ANh kiếp thuyền trôi theo dòng nhớ thương em nhiều
Chuyện tình ta dù sao đi nữa cũng là giấc mơ
Tan nát con tim nhìn em bước theo người ta
Trách sao duyên mình không thành giờ chia 2 lối
Ở nơi xứ người bây giờ hỏi người ra sao
Trách duyên lỡ làng hỡi người tình xưa có biết
Nhớ thương rất nhiều nhưng giờ phải đành lìa xa
Bậu mình ơi nơi nào có nghe không người
Lòng anh nức nỡ đêm ngày ngống trông mõi mòn
Mà người xưa biệt tăm xa vắng biết tìm chốn nao
Tan nát tim anh từng đêm nhớ thương người ơi
Ở nơi xứ người anh nguyện người luôn hạnh phúc
Dẫu xa muôn trùng anh vẫn mong người về đây
Trách duyên lỡ làng hỡi người tình xưa có biết
Nhớ thương rất nhiều nhưng giờ phải đành lìa xa
Ở nơi xứ người anh nguyện người luôn hạnh phúc
Dẫu xa muôn trùng anh vẫn mong người về đây
Trách duyên lỡ làng hỡi người tình xưa có biết
Nhớ thương rất nhiều nhưng giờ phải đành lìa xa
Ở nơi xứ người anh nguyện người luôn hạnh phúc
Dẫu xa muôn trùng anh vẫn mong người về đây