Phận trôi nơi đất khách quê người
Từng đêm cô đơn giọt lệ rơi
Trải qua bao mưa gió xứ người
Chén cơm nuốt vội chẳng kịp xuôi
Bôn ba xa xứ quê nhà
Con mới hiểu được vất vả Mẹ Cha
Canh thâu khắc khoải tuổi già
Rưng rưng dòng lệ nghĩ về con xa
Bao năm bao tháng ngày dài
Gian truân vất vả mệt nhoài đôi vai
Tha phương mấy ai không buồn
Cơm chan nước mắt nghẹn ngào lệ tuân
Bao năm mưa nắng dải dầu
Bao năm vất vả đắng cay cuộc đời
Ngoài kia mưa gió biển trời
Mong sao có được những ngày nghỉ ngơi