Ver1:
Đêm dài qua con tim đang nghĩ về một ai.
Nghĩ về một lời từ biệt mà anh sẽ nói vào sớm mai.
Chiếc đệm mà anh luôn nằm sao đêm nay hok còn êm ái.
Giờ anh đã mất cảm giác với hơi thở nhẹ đều bên tai.
Anh đang nghĩ về một ai?
Nghĩ điều gì đúng? Điều gì sai?
Anh làm việc đó là vì ai?
Hay vì cảm giác mình không còn lại?
Con tim bỗng run lên 1 cảm giác thật tê tái.
Như đang muốn nói với anh, muốn hỏi rằng đâu là lẽ phải.
Anh đang làm việc có thể sau này sẽ khiến anh hối cải.
Sẽ khiến con tim quặn đau mỗi khi anh dừng bước nhìn lại.
Nhưng liệu có chắc dừng lại là đúng hay cứ tiếp tục là việc sai.
Khi những khúc mắc trong đầu bây giờ sẽ được giải đáp trong tương lai.
Anh biết rằng ngày mai anh sẽ phải quên đi hiện tại.
Khi biết rằng một mai ai đó sẽ là người ở lại.
Vì tình cảm mình giờ đã phôi phai không như những gì từng tồn tại.
Vì tim anh đã trao ai hay do những cảm giác xưa quay trở lại.
Đêm dần qua đồng hồ vừa điểm lúc 3h.
Và xa dần xa tình cảm mà anh luôn tôn thờ.
Nhớ lại khi xưa, ngày đầu tình cảm 2 đứa như con sóng xô bờ.
Vậy mà giờ đây tình anh đã hết, thực tình chuyện đó đâu ai ngờ.
Anh có thể tìm thấy những cảm giác xưa bên người mới.
Khi những giận hờn xích mic liên tục diễn ra không thay đổi.
Nhưng mà cũng chỉ có em mới thực là người hiểu anh nhất.
Nếu anh cất bước ra đi thì anh sẽ là người phản bội.
Tình yêu nó đến rồi lại đi, đến rồi lại đi như quy luật của cuộc sống.
Hạnh phúc và nỗi đau đan xen nhau trên một con đường.
Vì biết rằng sẽ đau khi ta yêu nhau trong vô thường.
Vậy nên chấm dứt tại đây. Mỗi người đi trên một con đường.
Và anh biết em luôn yêu anh như ngày đầu.
Và niềm mong mỏi lớn nhất của em rằng
Mình sẽ mãi bên nhau đến ngày sau.
Nhưng em cũng đâu ngờ rằng con quỷ tồn tại trong anh đã đến mau.
Ver2:<