Bài hát: Phàm Sinh (Trương Tiểu Phàm - Tru Tiên) - Tiểu Hồn
1.Thôn nhỏ cô độc tang thương dưới ánh chiều
Mông lung như thấy làn khói bếp xưa
Trăng lặn rồi sao rơi độ phàm sinh
Nhìn lại quá khứ như giấc mộng Hoàng Lương
Dị biến phát sinh gia nhập Thanh Vân, vận mệnh trớ trêu
Quyến luyến Hồng Lăng, nào ai biết được tâm sự khó nén
Thở dài vốn muốn bình thường giống như tên
Phệ Hồn chiếu rọi thanh quang rung chuyển thiên địa
Phật Ma tu thành tại một thân
Cái thế vô song tuyệt trần vượt bậc
Lại không trốn thoát tình đời biển khổ
Thiện ác khó phân lưng đeo cả đời
Sinh tử duyên phận vốn không do người
Như cánh bèo hợp tan nhìn trời ôm hận
Gió bụi qua đi không vết tích
Chỉ còn ước nguyện không chia lìa
2.Trúc Phong tuyết vũ rối bời tâm sự
Thiên Gia trong trẻo lạnh lùng tựa ánh trăng
Hai bên chính tà nhìn nhau tình ý sâu
Từ Tử Uyên đến Nam Cương làm sao quên được?
Thương Tâm Hoa phiêu lạc, tiếng thơm như ngọc
Si Tình Chú đơn đau, tưởng niệm như cuồng
Kim Linh ngân vang một tiếng đoạn hồn thương
Hồ Kỳ Sơn chỉ còn lưu lại bích y hương