Tân cùng ở cuối cơn đauEm vẫn yêu anh như lần đầuTân cùng ở cuối cơn đauAi trông ngong ai đêm dài tao thứcĐoạn tình giờ đàn chia đôiEm cũng đau như anh vậy thôiTình nào mà chẳng phải thôiChối tao có duyên không phấn em thôiTề bào vì khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đượcNếu không phiền sao cố gọi nãy vui lòng thực hiện đủ các bướcVui lòng xóa số,xóa tên, nếu lỡ thôi rồi thì tập quênXóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đếnĐiện thoại em hết pin,có thể coi là bình thườngNhưng gần một tháng không gọi được em anh gần như mất đi phương hưởngAnh không thể hiểu,không thể hiểu lý do nào khiến em ra điAnh yêu em nhiều hơn cả bản thânVậy em buông tay vì điều gì?Anh đã thửAnh thử cách trốn chạy nỗi đauThử lướt Tinder và lên FacebookVà cố thỏa ra là mình ngầuKết quả thì vẫn như vậyNỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâuNgười ta đến bên anh khi vuiKhi anh buồn họ đau thấuMấy cô gái mà anh trò chuyệnKhông ai làm được như em cảChẳng ai không nấp vì anhMỗi khi xảy ra cuộc cái vãNhưng cũng vì vậy mà tầm 3 ngàyTừ lúc làm quétThế bao nảy từ nãy về sauQuý khách không được gọi đếnhát tận lớn cùng nhau nhaTận cùng ở cuối cơn đauEm vẫn yêu anh như lần đầuTận cùng ở cuối cơn đauAi trông ngọng ai đêm dài tao tướcĐoạn tình giờ đã chia đôiAnh cũng đau như em vậy thôiTình nào mà chẳng phải vuiĐôi ta có duyên không phận em ơiThế bằng cái khách vừa gọi hiện đang vận một tắt máyGọi thêm một trăm lần nữa thì kết quả vẫn sẽ vậyNên đừng cố đuôi thêm hy vọngMột phép màu nào đó biển hóng vì giữa Hà NộiMười hai giờ đêm thì kiếm đâu ra được cầu vồngKiếm đâu ra được một người cùng anh thực hiện những lời hứaNhững tin nhắn có việc mệt mỏi không đã về tới nhà chưaEm à hôm nay anh mệt,về sớm hơn mọi bữaEm thế nào bên ấy trời nắng hay đang mưaLấy hết căn đảm anh đúc tay lượm vào trong túiChạy một mạch thật nhanh và tất nhiên đồng ở không cuốiVắng qua tựa con hẻm từng đoạn đường dù dài lê thế anhThuộc hết đến từng cái tên vì làm sao quên lối em đi vềCuối cùng dừng lại trước nhàAnh đến bấm chuôngChỉ kháng là hôm nay không thấy em mà mẹ đi xuốngChưa kể nói xin lỗi vì hôm nay đến làm việc muộnMẹ kéo cửa hôm trầm lấy anh như thể giải phó một vạn nỗi buồn anhBạn có buồn hả anh?Còn không kịp hiểu chuyện gì?Khiến cho ai mắt mẹ xinh toNếu anh đã làm gì sai thì cũng làm mẹ chỉ hơi nhắt nhóTừ phía xa vô em tiến lạiSự thật như xếp đánh bên tai một chiếc bắn tảiĐược cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lạiThậm chí anh còn không kịp nói lời chàoPhải cười đã may không có người mặc sử phải mang đốt hay saoTìm muốn thêm phút ngủHồng hồ anh dùng đã vơiNhắm mắt chỉ vào mong đêm anh biết bên kia của em đang đợiTận cùng ở cuối cơn đau,em vẫn yêu anh như lần đầuTận cùng ở cuối cơn đau,ai trong ông ai đem dài tao thươngĐoạn tình giờ đã chia đôi,anh cũng đau như em vậy thôiChẳng phải tôi vì đôi tao do riêng không phận em ơi